ngoại truyện

438 61 5
                                    

Mùa xuân là thời điểm đi săn tốt nhất đối với tôi. Đó là khi lũ nai con ngơ ngác bước ra khỏi tổ ấm, chập chững và buông lỏng cảnh giác. Chúng đã sẵn sàng để trưởng thành hơn, đương nhiên cũng đã đủ cứng rắn để đón chờ lũ thợ săn đang rình mò trong bụi cây. Tôi, Blade, cũng không khác gì bọn thợ săn nai trái phép ấy, nhưng ở đây, "nai" không phải là thứ duy nhất tôi săn đuổi.

Đầu tháng tám, Bà Alice đã tìm đến khu chung cư cũ trong khu phố. Một nơi bẩn thỉu và nguy hiểm, với sự xuất hiện của bọn buôn người, lũ buôn ma túy và các chất kích thích khác. Cá nhân tôi thật sự công nhận sự dũng cảm của bà ta, một người mẹ đơn thân dám đi vào khu tụ tập này với hai bàn tay trắng. Lẽ ra bà ta nên mang theo vật phòng thân để tự vệ nhưng không, bà ta thong thả bước vào một cách khoan thai, như thể mọi người ở đây đều là những người hàng xóm thân thiện. Bà Alice đã gõ cửa ở căn hộ của tôi, xin phép được bàn một chút chuyện. Lúc đó, bà ta đã giới thiệu con nai non tơ mà bà ấy đã luôn nuôi nấng, và sẵn sàng bán cho tôi với một mức giá vô cùng hợp lí.

Tôi thèm khát sự săn đuổi, nỗi sợ và sự tuyệt vọng. Tôi thích khiến cho ai đó cảm thấy được an toàn, như thể họ thuộc về nơi này, như việc chỉ còn vài phút nữa sẽ về đến nhà, và rồi tôi sẽ xông vào và cắt đứt niềm hy vọng ấy. Tôi biết tôi là một thằng không ra gì, biết tôi là một kẻ bệnh hoạn xem nỗi đau của người khác là trò tiêu khiển. Và đặc biệt thích "con nai" nhỏ của tôi nằm ở trong lồng, được chăm sóc dưới quyền kiểm soát của tôi. Đó là lí do vì sao tôi không bắt em vội, mà chọn cách dẫn dụ em bằng mật ngọt để đưa em vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Đêm nào tôi cũng mơ được ôm lấy "nai con" nhỏ trong lòng, đưa tay lên và vỗ về trên bộ lông ngắn rồi khi nó ngừng thút thít, tôi sẽ tự tay dìm con nai chết đuối. Tôi thật sự lấy làm tiếc khi em lọt vào tầm ngắm của tôi. Số phận hẳn là đã tệ bạc với em lắm, khi ban cho em một ông bố vô trách nhiệm và một người mẹ mắc bệnh tâm thần. Nhưng từ nay về sau, em sẽ không cần phải lo lắng điều đó nữa. Chỉ khi em trong vòng tay của tôi, em sẽ được an toàn.

Tôi gặp em vào buổi tối ngày định mệnh ấy, thấy em loay hoay trong sợ hãi vì không thể hoàn thành việc mẹ giao, tôi biết đó là cơ hội trời ban để đưa nai con vào bẫy. Tôi tách em ra khỏi mẹ, gieo rắc cho em chút hy vọng được cứu rỗi, và rồi kết thúc nó bằng đôi tay của mình. Đánh em làm tôi thấy rất xót. Như thể có con thú nào đó tồn tại bên trong cơ thể tôi và ăn mòn trái tim này. Rất xót, rất tiếc khi phải tự tay làm em bất tỉnh.

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Tôi không thể tin được là tôi đang làm việc này. Nhưng bây giờ đã quá muộn để quay lại. Em rất xinh đẹp, đó là điều chắc chắn. Nhưng em cũng chỉ là một cô bé, có lẽ chỉ mới học hết cấp ba. Chắc chắn em không quen bị đối xử như thế này. Và giờ đây em quỳ trên sàn, ôm chân tôi và liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Khi tôi khóa lồng và quay đi, tôi thấy mình có một cảm xúc đan xen kỳ lạ. Một mặt, tôi cảm thấy bản thân có quyền lực và khả năng kiểm soát con nai nhỏ. Tôi nắm giữ cuộc sống của nai con trong tay, việc này đồng nghĩa tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với em. Nhưng mặt khác tôi cũng cảm thấy có chút trách nhiệm bảo vệ con nai nhỏ này. Dù sao thì tôi cũng là người đã đưa em đến đây, không lí nào tôi lại để em chết sớm hay xổng chuồng. Tôi biết việc mình làm là sai, và tôi biết sớm hay muộn tôi cũng phải để cô ấy rời đi. Nhưng hiện tại, tôi không thể ngừng say sưa với cảm giác quyền lực đang có và khả năng kiểm soát khi có một cô bé bất lực dưới sự thương xót của mình.

murder house. bladeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ