07

660 83 12
                                    

Em ngồi trong xe của gã, sợ hãi và lo lắng sau khi nhận ra rằng mình đã quên mua thịt cá. Thế quái nào mà lại quên mất việc quan trọng như vậy? Mẹ đã ghi rất rõ trong danh sách, cái mà đang bị gấp lại, nhăn nheo trong tay em đấy. Em không muốn quay lại cửa hàng thịt tí nào, nhưng em không còn cách khác để cứu vãn. Lỡ như khi về, mẹ kiểm tra lại thấy thiếu thịt cá, kiểu gì cũng bị phạt nặng.

Gã dường như không hiểu hay không thèm để tâm đến nỗi sợ hãi của cô gái nhỏ. Gã chỉ ngồi đó im lặng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong khi radio trong xe phát mấy bản nhạc ma quái.

"Em... em quên mua thịt cá rồi ạ." Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, em đã chuẩn bị tinh thần nghe gã lớn tiếng mắng mỏ. Gã đã chờ ở ngoài một lúc lâu rồi đấy, chỉ để nhận lại rằng em quên mua thịt cá. Có lẽ gã không thể chờ thêm.

"Thế thì thôi. Mai mua cũng được mà. Bây giờ là đi mua hoa đúng không?" Gã đưa tay, vươn tới để xoa đầu em.

"Vâng ạ..."

"Tôi tên Blade. Cứ gọi là Blade đi."

Lái xe xuyên màn đêm, băng qua những đoạn đèn đường lờ mờ, Blade chở em đến một cửa tiệm bán hoa. Tuy nhiên, khi cả hai đến nơi thì thấy tiệm đã đóng cửa. Đèn đã tắt và không có dấu hiệu còn hoạt động ở xung quanh. Blade dường như không hề bối rối trước điều này, có lẽ gã đã đoán trước được. Đương nhiên rồi, ai còn buôn bán vào giờ này? Gã đóng cửa xe một cái rầm làm em thót tim, rồi rảo bước lại hàng rào trước cửa tiệm. Gã đưa tay vơ một nắm hoa dại ven đường, nhổ chúng rồi phủi sạch đất. Blade tiện tay mở hẳn hộp thư của tiệm hoa, lấy ra một tờ báo mới, xé từng trang ra và bó lại khóm hoa dại ấy. Em ngồi trong xe, ngỡ ngàng trước một loạt hành động của gã. Có vẻ gã ta rất quan tâm em cho dù gã đã cố chối bỏ điều đó. Đồng thời em cũng cảm thấy bối rối trước sự thờ ơ của Blade trong tình huống này. Tại sao gã lại bình tĩnh đến vậy? Như thể việc nhổ hoa bừa bãi và xé báo của người ta là chuyện bình thường ấy. Lúc đó, em mới nhận ra rằng mình thực sự biết rất ít về gã cũng như động cơ đáng ngờ kia.

Gã thò tay vào cửa sổ, quăng cho em một bó hoa vừa làm xong. Sau đó, gã bình thản mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Gã huýt sáo.

"Tiếp theo là cái gì?"

"À vâng! À vâng là rau củ, dầu ăn và dầu gội ạ..."

"Cái đấy không ai bán giờ này đâu. Tôi chở em về nhà nhé? Chỉ đường đi."

Blade còn không thèm cho em cơ hội để trả lời, gã đã lái xe đi tiếp. Em ôm chặt lấy bó hoa, lòng có tí cảm động.

"Nếu như cảnh sát bắt dừng xe lại và hỏi tại sao em còn ngồi trong xe vào giờ này, hãy bảo là chúng ta đang về nhà sau một bữa tiệc. Hiểu chứ? Và hãy nói dối rằng em là bạn gái tôi."

murder house. bladeWhere stories live. Discover now