3

49 8 0
                                    

Bíp.....bíp, điện thoại không có kết nối, vui lòng thử lại sau

"Hay rồi, nhanh như vậy mà tín hiệu đã không còn"

Sakura đặt lại điện thoại bàn sau hơn 10 lần nhấc máy gọi

Kazuha không quan tâm nhiều đến vậy

Cô đang cố gắng chặn nhiều đồ trước cửa nhất có thể

Không thể không tính đến trường hợp lũ dị hợm đó quá đông và sẽ phá được cửa vào

"Phòng khám của cô có tầng 2 không"

"À...đúng rồi có đấy, tôi cuống quá nên quên mất"

Kazuha đi lên tầng hai

Ở đây có ban công, thật may là lũ xác sống kia không treo lên đây

Làn sương đã bao phủ khắp thành phố, bên ngoài chỉ còn một màu trắng đục không thể thấy rõ

Không thể ra ngoài nếu chưa xác định được màn sương kia có độc hay không

Kazuha chốt lại cửa ban công rồi nhìn quanh một lượt căn phòng

Bàn làm việc, tủ lạnh , bếp, thuốc và mấy cái hộp chất đống trong góc tường

Có vẻ đây đôi khi sẽ là nơi nghỉ ngơi của Sakura hay cô bạn chủ phòng khám đã đi công tác kia

Chợt bụng cô lại thấy nhoi nhói

Vừa trải qua cơn cửu tử nhất sinh đã làm việc nặng đúng là không cơ thể nào chịu được

Cô dựa vào tường từ từ đi xuống

"Đừng lao lực làm gì, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố sắp xếp lại số đồ ăn còn lại, không biết là còn sống được thêm bao lâu đây?"

Kazuha chưa vội ngồi xuống, cô lấy cán chổi rồi bẻ ra, ở đầu thành một mảnh sắc nhọn, có thể tạm thời làm vũ khí phòng thân, ở đây không có dao sao"

Sau vài phút, Sakura đi xuống với 2 túi đồ ăn, có vẻ là tất cả những gì em gom được trong tủ lạnh

"Tiết kiệm lắm thì được hơn 1 tuần"

"...."

"Phải dự trữ nước từ bây giờ, không biết bao giờ điện nước sẽ cắt hết đâu"

"Cô vẫn còn đau thì ngồi làm việc nhẹ nhàng thôi"

Sakura lấy cho cô một xấp giấy note và một cây bút

"Cô ngồi chia đồ ăn cho các ngày và đánh dấu lại giúp tôi"

"Ừ"

Kazuha mở các túi bóng ra

Khó rồi đây, cô chẳng biết sắp xếp thế nào cho hợp lý

Thấy cô cứ ngẩn người ra, Sakura không nhịn được mà trêu chọc

"Khó đến vậy sao"

Sakura khúc khích thành tiếng khi thấy Kazuha bối rối với đống đồ ăn

"Tôi không hay làm mấy việc này"

"Đúng ha, cô là Gangster mà, cô chỉ biết đấm nhau, giết người"

"Ở đó cô được ăn gì?"

"Hả" Kazuha có vẻ không hiểu ý em cho lắm

"Ở băng đảng của cô, họ cho cô ăn gì?"

"Tôi...."

Ăn gì?

Hình như đến một bữa tử tế cô cũng chẳng có

"Rượu, cùng lắm thì bánh bao"

"Vậy hôm nay chúng ta ăn mỳ ý nhé, may là ở trong túi có đủ nguyên liệu"

"C-cô không tiết kiệm đồ ăn sao"

"Mọi thứ đã thành ra như này rồi, đâu biết ngày mai liệu có còn sống hay không, phải ăn thật ngon chứ"

"Tôi tưởng cô muốn sống......vì ước mơ bác sĩ của cô"

"Tôi cũng đã từng nghĩ vậy"

"..."

Thì ra vị "bác sĩ tương lai" trong mắt Kazuha đầy trong trẻo này cũng chẳng có hi vọng gì với cuộc sống 

Cũng dễ hiểu vì cái nghề lẫn cái thế giới này đều khắc nghiệt , nhưng quả thật cô cũng đã bất ngờ trước câu trả lời ấy của em

"Không nói nữa, tôi nấu cơm đây"

"Cô có vẻ rất bình tĩnh, cô không sợ sao?"

"..Tôi còn có thể sợ điều gì? Với lại làm y tá thì phải bình tĩnh trước mọi tình huống để xử lý vấn đề chứ"

"Haha, cô khác xa với mấy nữ chính phim kinh dị yếu đuối đấy" Kazuha đùa cợt

"Cô mà cũng xem mấy thể loại đó sao??"

"8 năm trước tôi cũng là một học sinh 18 tuổi mà, sao lại không biết chứ"

"Đúng nhỉ, tôi đã nghĩ rằng cô chỉ là một gangster xinh đẹp"

"Đúng nhỉ, tôi đã nghĩ rằng cô chỉ là một gangster xinh đẹp"

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ

Sakura bưng ra 2 đĩa spaghetti ngon mắt

"Tôi tưởng cô đùa" Kazuha bất ngờ khi Sakura thực sự ung dung như chẳng quan tâm đến nguy hiểm ngoài kia

"Tôi đã nói là làm đấy, ăn đi"

Kazuha chần chừ mãi, cô cứ nhìn chằm chằm mà chẳng động đũa

"Đừng nói là cô đã quên cách ăn mỳ rồi nhé"

"Không phải"

"Haha, có cần chị đây dạy cho không nè?"

"Này, tôi lớn hơn cô đấy nhé"

"Tch..đồ cứng ngắc, tôi chỉ đùa thôi"

Cuối cùng Kazuha cũng chịu ăn 

Mỳ thực sự rất ngon , cô nhướng mày hài lòng sau khi ăn miếng đầu tiên...và cũng thấy nực cười nữa

Chỉ là mỳ ý thôi nhưng đầu lưỡi cô đã sớm quên đi hương vị này rồi

Buổi tối đó cứ bình yên như thể chẳng có chuyện gì

Sự kì lạ này khiến Kazuha không thể không nghi ngờ, cảnh giác cao hơn

Liệu có thực sự là tận thế?




𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘎𝘶𝘯 [𝘗𝘦𝘵𝘢𝘭𝘻]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang