Chap-41: Điều không thể gánh vác

18 4 0
                                    

Con người, đứng trước sa mạc hùng vĩ dưới bầu trời của ta, cũng chẳng khác gì những hạt cát vụt qua cuộc đời dài dằng dẵn của thế giới này. Mỗi sinh mạng là một hạt cát, nằm trên sa mạc này, cũng chỉ là vô hình vô dạng mà thôi

Và bởi vì chúng vô hình vô dạng, chúng luôn sợ hãi và mọi thứ chúng làm cũng sẽ bị chôn vùi trong biển cát mênh mông

Ta chưa bao giờ thích thú với cuộc sống của chúng, nếu đem so với cõi trời, thì di sản trăm năm của chúng chẳng khác gì một đêm dài đầy ảo mộng

Thật sự, chẳng đáng để quan tâm đến....

...nhưng có lẽ cũng chỉ riêng ta là nghĩ đến điều đó thôi

" Chúng ta sẽ bảo vệ cho chúng, khỏi quái vật của thế gian "

Tại sao chúng lại hứng thú và mong muốn bảo vệ đám sinh vật ấy, ta chẳng bao giờ hiểu được. Không chỉ riêng Osiris, hay Ennead, mà là cả các thần, các chiến binh vĩ đại trên mảnh đất của ta

Có lẽ với chúng sinh mạng nhỏ bé đó thật tươi đẹp, hoặc cũng có thể là nể phục trước những đế chế trăm năm...

...hoặc với ta, chỉ là sự thương hại với giống loài thấp kém

"...chúng cũng có thể đến với mảnh đất của ta đấy"

Mảnh đất của ta trên sa mạc này nơi nằm trên bầu trời, là nơi ta sẽ dẫn lối linh hồn của những chiến binh đã ngã xuống trên sa mạc. Bất kể chúng có là Thần linh, quái vật, hay thậm chí, sẽ là cả con người nữa

Ta tôn vinh những người chiến đấu để bảo vệ cho một điều gì đó, khi sinh mạng của họ mất đi cho một điều ý nghĩa

Danh dự, quê nhà, đồng loại,...

...dù giống loài gì hay vì mục đích gì đi chăng nữa, cũng chẳng hề quan trọng

Vậy nên, cũng phải thôi, ta cũng sẽ chào đón nhân loại trên mảnh đất này nếu như chúng chiến đấu vì khao khát của bản thân

Dù sau thì, ta tồn tại như một trong các Ennead cũng chỉ vì điều đó mà thôi

Dẫn lối cho những chiến binh đến với thế giới bên kia, để họ vĩnh viễn khắc ghi trên sa mạc này. Để sinh mạng của họ, không còn vô hình vô dạng

Ta cũng sẽ chiến đấu, vì lợi ích của những chiến binh ấy, dù chúng có là ai đi nữa...

...và ta sẽ mãi chiến đấu, để sự hi sinh của họ trên biển cát không trở nên vô nghĩa
______________________________________

Qua một hành lang dài dằn dẵn, thiếu đi mọi ánh sáng, tối tăm như thể màn đêm. Trải dài, nuốt trọn những kẻ bước chân đến, chỉ để lại một tia sáng nhỏ ở cuối con đường, nhưng lại chẳng phải là lối thoát

Và trên con đường ấy, một vị thần bước đi, những bước nặng nề nhưng cũng chẳng hề dừng lại một khắc. Quả quyết, nhưng cũng nặng trĩu vô cùng....

....đi theo đó, lại là tiếng kêu của sắt thép lê lết trên mặt đất

" Vậy là cậu vẫn quyết định đến đây sao? Sau khoảng thời gian dài... "

Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của ArmageddonWhere stories live. Discover now