Chap-19: Psychedelic Wandering Tales

17 3 0
                                    

Bầu trời thoáng chốc trở nên quang đảng, ánh trăng tròn toả sáng khắp cả đại kiều, dù là đêm tối nhưng sáng rõ tựa ban ngày. Khi những đám mây đều đã bị thổi bay, để lại trời trông

Tiếng nước rộp roạc va đập với chân cầu, rồi lại yên ắng đến lạ, khiến tất cả phải mất đi một hơi thở

Vạn sự liệu đã thành? Câu hỏi ấy dần hiện lên trong ánh mắt của toàn thể nhân thần. Khi chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra

Có lẽ, trận chiến này đã kết thúc

Trên đại kiều đêm nay, liệu đó đã là kết thúc của tướng quân nhân loại?

Đối diện với thiên khuyển của trời cao, một đòn đã bình địa cả đêm trăng mày...

Quả thật là không tưởng, thiên khuyển của trời cao, chẳng khác gì một cơn bão tố, quét qua thế gian

"....."

Ấy vậy mà chính vị thiên tướng ấy, Nhị Lang Thần, không để lộ chút xúc cảm khi chứng kiến kẻ thù bị xé nát. Chỉ có thể miêu tả rằng, thật trống rỗng làm sao
________________________________________

Cộp cộp

Tiếng vang lên là tiếng chiếc guốc gỗ va đập với mặt cầu, nhưng lại rồi là tiếng nức vỡ. Con người, một mình đối diện với bão tố, trong thật nhỏ bé và bất lực làm sau, dù cho có là thiên tướng

" Ngươi vẫn sống, Yoshitsune "

Thân ảnh của vị tướng quân hiện ra trước mắt nhân thần, vẫn toàn mạng dù phải đối diện với cơn bão lớn. Yoshitsune vẫn có thể đứng dậy

......

Nhưng cũng thật khó có thể xem là toàn thây khi thân thể ấy đã nhuộm đầy bởi máu tươi. Gần như cả cơ thể đều hiện rõ các vết bầm, trong khi những vết thương sẵn có đều trở nên nặng nề, máu huyết đổ xuống nhuộm đỏ trong từng bước đi

Tóc rũ xuống trên khuôn mặt đầy máu khiến cậu ta trông thật thê lương

" Khặc- "

Dù chỉ mới có thể đứng dậy, Yoshitsune lại ngộc máu. Đối diện trực tiếp gọi một áp lực khủng khiếp như vậy, cả nội tạng cũng đã chẳng thể toàn vẹn, trong khi xương cốt cũng muốn vỡ nát

Dù cho vẫn có thể sống sót, nhưng thương thế như vậy, thật khó để xem là còn có thể giao chiến được nữa. Có lẽ, đêm trăng này đã được định đoạt

"Chừng nào ta vẫn chưa chết, ta sẽ chiến đấu, như tên ngốc Benkei-- Lần này, là vì chiến thắng của chính ta, và vì cả con cháu của ta-"

Nặng nhọc bước từng bước, dù mỗi bước máu huyết đổ đỏ cả y phục. Thật tàn nhẫn làm sao, với thân thể như vậy

Thanh kiếm vẫn cầm trên tay, nó vẫn chưa bị đứt gãy. Nhưng với thân thể yàn tạ ấy, liệu Yoshitsune, có còn vung được nó hay không

" Phải, cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó. Hiến dâng nhục thể để xâu xé kẻ thù, như những kẻ mất trí "

Phải, vạn sự đã luôn như vậy, khi cầm lên binh khí mà chiến đấu, dù là với đồng loại đi chăng nữa. Số phận của những kẻ, chọn theo con đường báo thù, sẽ không bao giờ có được bình yên

Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của ArmageddonWhere stories live. Discover now