Chap-32: Thề nguyện

16 3 0
                                    

Cơn mưa lần nữa lại nặng hạt, cơn gió dữ vẫn liên hồi gào rú lên tiếng kêu tàn khốc của riêng nó. Cả ngọn gió cũng đã quay trở lại với thiên không này, như cuồng phong lần nữa được giải phóng, càn quét vạn vật

Bước chân giữa cơn bão ấy, không vội vàng gấp gáp, cũng chẳng căng thẳng dù hiện thực nơi này. Một tồn tại mà chính cơn bão này phục tùng

" Kể cả trên Bầu trời này, đế chế của đám yếu đuối trỗi dậy rồi lụi tàn, có những kẻ lại lựa chọn rút lui khỏi vương vị. Nhóc có thấy nó không khác gì nhân loại không? "

Marduk mặc cho máu huyết vẫn rơi đầy mặt đất, bước từng bước về phía trước như chốn không người. Trong khi cơn bão như gào thét, thổi xuyên qua từng lớp kết cấu

Ông ta mỉm cười đầy thoải mái, không chút gì là giống như đang ở trên chiến trường cả

Và rồi dừng lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, kẻ thù của ông trên chiến trường này, một nhân loại tham lam đã tuyên chiến với thời đại thần thánh

Constantine XI, mất đi lớp thành trì thứ hai, đứng xừng sững trong tay là Thánh thương

" Tham vọng là điểm chung của thần và người, kể cả vậy, ta cũng không thể nguyền rủa quân Ottoman vì sự thật rằng ta đã thua trận "

Vị vua ấy giờ đây đã không còn khoát lên mình một bộ giáp của minh vương, cũng không còn lớp áo choàng phủ lên nhân loại

Sinh mạnh thứ ba này, lớp tường thành thứ ba, ông mang trên mình bộ giáp xích cùng với áo ngự ban màu đỏ thẳm. Chỉ như một chiến binh đơn độc vậy

" Chiến tranh rồi tranh đoạt, gây dựng thì rất khó nhưng để phá hủy lại quá dễ dàng. Rome của Romulus, ta lại đánh mất vào triều đại của mình "

" Ngươi chiến đấu ở đây vì điều gì Constantine? Với tư cách là một vị vua, chẳng phải chẳng còn gì ngươi có thể làm để cứu Byzantine hay sao? "

Vị vua ấy liếc nhìn bên phía khán đài, xuyên qua cơn bão, là những người sống trong quá khứ và cả con dân từng sống trong một đế chế huy hoàng

Nhưng tất cả họ, kể cả Byzantine hay chính ông giờ đây cũng chỉ còn là những cái bóng tạm bợ của quá khứ. Được bước chân đến tương lai chỉ để chứng kiến thời khắc tận diệt này

Dù cho có chiến đấu, ông không cứu được điều gì

Mọi thứ ở hiện tại giờ đây đã chẳng còn gì của thời đại của ông cả, kể cả là con cháu hay di sản. Tất cả tàn lụi ngay khoảng khắc Byzantine sụp đổ, rơi vào tay của người Ottoman

Vậy thì với danh nghĩa của một vị vua đã bại trận, ngoài những điều như ước nguyện ra, thì Constantine có thể làm được điều gì?

" Ta đã đánh mất đế chế của mình vào tay những kẻ xâm lượt, Hoàng đế Constatine XI của Byzantine đã chết khi không thủ được thành Constantinopolis "

" Nhưng vì vậy, dù cho có thất bại ta cũng đã hoàn thành cuộc đời của một hoàng đế. Quả là một phép màu, khi ta được đứng đây vì muôn dân "

Khác với đế chế Anu vĩ đại nhất thần giới

Đế chế của nhân loại, gây dựng nên từ những viên gạch đầu tiên, khổ cực để gầy dựng nên một lịch sử huy hoàng. Nhưng để hủy diệt nó lại chỉ cần vài ngày

Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của ArmageddonWhere stories live. Discover now