Ending 2.

757 61 6
                                    


Thuỳ Trang vội vã chạy tới căn nhà nhỏ đó, trước mắt chị là người con gái chị yêu đang nằm yên bất động, tay vẫn giữ khư khư chiếc hộp nhỏ ấy miệng thì nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy vừa mang theo vẻ mãn nguyện cùng nuối tiếc, xung quanh người con gái ấy là những cánh hoa đỏ thẫm hoà cùng với màu máu vương vãi khắp sàn nhà. Chân tay chị khẽ run rẩy, đi từng bước đến bên cạnh người con gái ấy, nước mắt chị không tự chủ được mà rơi xuống.

- Ngọc, em tỉnh dậy đi! Chị xin lỗi, chị hối hận rồi, chị yêu em...rất yêu em...chị xin lỗi. - Chị ôm lấy người con gái ấy vào lòng rồi gào khóc trong sự tuyệt vọng.

Đám tang của người con gái ấy diễn ra trong sự tang thương của người nhà và sự tuyệt vọng của chị. Chị hối hận rồi, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì đã làm người con gái ấy đau khổ suốt ngần ấy năm. Chị vẫn đứng đó, trước ngôi mộ nhỏ mới xây, không khóc lóc hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào...

- Trang, bác biết con đau lòng cho con bé. Bác cũng không trách con...Con về đi trễ lắm rồi...- Mẹ của cô gái ấy khuyên ngăn đủ điều nhưng chị vẫn đứng đấy, nhìn vào tấm ảnh tươi cười của cô gái trên bia mộ nhìn đến đau lòng. Chẳng biết chị đã đứng đây được bao lâu, cơn hoa mắt chóng mặt chợt kéo đến, chị ngất xỉu bên cạnh bia mộ của cô gái nhỏ.

Đến khi tỉnh lại thì đã được đưa về nhà, mẹ của cô gái ấy đến thăm rồi đưa cho chị một chiếc hộp gỗ, chị vừa nhìn đã nhận ra chiếc hộp ấy, là chiếc hộp mà cô gái nhỏ vẫn ôm khư khư trong mình trước khi trút hơi thở của cùng. Chị nhận lấy rồi ôm nó vào lòng, trân quý như vàng bạc châu báu mà mình mới tìm được.

Khi chiếc hộp được mở ra, chị như một đứa trẻ mà bật khóc. Từng bức tranh của cô gái ấy đều khắc hoạ bóng hình chị, cô gái ấy thật sự yêu chị đến nhường nào? Đến cả khoảnh khắc chị cùng người khác tay trong tay cũng được khắc hoạ sống động trong bức tranh ấy.

Ngày 15 tháng 6 năm 2008....
"Đôi mắt người con gái ấy thật đẹp và rạng rỡ, tôi thích chị cực kì thích chị, ước gì tôi có thể thân thiết với chị hơn..."

Ngày 16 tháng 6 năm 2008....
" Cuối cùng cũng làm thân được với chị ấy, viên kẹo chị ấy đưa tôi chưa dám bóc ra ăn nữa. Nhìn nó thật xinh xắn chẳng nỡ ăn tí nào..."

Ngày 30 tháng 7 năm 2008....
"Ngày mai tôi phải lên thành phố để tiếp tục việc học rồi, tôi không nỡ rời xa chị tí nào, chỉ muốn ở cùng chị mãi thôi..."

Ngày 4 tháng 4 năm 2009....
" Có lẽ tôi chưa kịp nói với chị là hôm nay sinh nhật tôi nhỉ, không sao dù gì thì chị cũng chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho tôi..."
" Chị ấy bảo rằng trong tim chị ấy giờ đây đang có người khác, tôi chẳng biết phải làm sao nữa, tôi đau lắm...Món quà sinh nhật hôm nay thật tàn nhẫn..."

Ngày 18 tháng 6 năm 2009...
" Tôi đã gặp được anh chàng đấy rồi, trông anh ấy thật xứng đôi với chị, đôi mắt chị nhìn anh ấy lúc đó là thứ mà tôi hằng đêm ao ước...Ước gì chị có thể nhìn về phía tôi dù chỉ một lần..."

Ngày 20 tháng 6 năm 2009...
" Tôi đã cố giải thích cho chị hiểu rằng, anh ta đang lừa dối chị. Chị ấy đáp lại tôi bằng cách đem tình cảm mà tôi luôn trân trọng ra chế giễu, chị bảo rằng tôi chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện suốt ngày la cà rong chơi...Tôi đau quá, khó thở quá, ai đó hãy cứu lấy tôi với...."

Ngày 24 tháng 6 năm 2009...
"Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, tôi không muốn gặp người con gái ấy nữa..."

Ngày 25 tháng 1 năm 2010...
"Từ khi tôi bỏ về thành phố, chị lúc nào cũng gửi thư đều đặn cho tôi, tôi đã đều đọc hết nhưng không có can đảm để hồi âm..."

Ngày 10 tháng 6 năm 2010...
"Tôi chẳng còn muốn quay về nơi ấy..."

Ngày 15 tháng 2 năm 2011...
"Hôm nay tôi đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh, tôi tự hào với những thành tích mà mình đạt được. Nhưng nghĩ lại, tôi có tài giỏi đến đâu thì trong mắt chị tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, không giống như anh ta..."

Ngày 7 tháng 6 năm 2011...
"Lại một mùa hè nữa đang đến...Tôi vẫn chưa muốn quay về nơi ấy..."

Ngày 14 tháng 2 năm 2012...
" Tôi cuối cùng cùng mềm lòng mà hồi âm lại người con gái ấy, tôi bảo rằng tôi đã quên từ lâu chuyện đấy rồi và năm nay tôi sẽ về...."

Ngày 27 tháng 4 năm 2012...
"Tôi đạt được danh hiệu giải nhất cuộc thi học sinh giỏi nhất tỉnh..."

Ngày 11 tháng 6 năm 2012...
"Sau bao năm tôi đã gặp lại được người con gái ấy, vẫn yêu kiều dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ..."
"Chị và anh ta lại tiếp tục hẹn hò ngay trước mắt tôi...Tim tôi đau quá, tôi lại chẳng thể ngừng yêu người con gái ấy...Tôi phải làm sao?"

Ngày 12 tháng 6 năm 2012...
"Hôm nay chị ấy khen tôi vẽ đẹp..."

Ngày 17 tháng 7 năm 2012...
"Dạo này tim tôi đau quá, còn hay bị khó thở nữa..."

Ngày 20 tháng 7 năm 2012...
"Tôi không ngờ bản thân tôi lại mắc phải căn bệnh này....

Ngày 25 tháng 7 năm 2012...
" Tôi không muốn cắt bỏ chúng, tôi không muốn xoá đi mọi thứ về chị..."

Ngày 30 tháng 7 năm 2012...
"Tôi yêu chị..."

Ngày 5 tháng 8 năm 2012...
"Hằng đêm ta vẫn thường hay mơ
Mơ về bóng hình nàng trong đấy
Nàng có hay lòng ta đang thổn thức?
Nàng đến rồi giày xéo cõi lòng ta
Ta yêu nàng như đại dương biển lớn
Ta đi rồi nàng có nhớ đến ta?
Ta tìm nàng giữa biển người rộng lớn
Thấy nhau rồi xin chớ vội chia xa
Vì nàng làm ta như mất trí
Ngày cười đêm nhớ viết tình ca
Viết về nàng trên những dòng thơ đó
Bao tâm sự chẳng thể nào nói ra.
Vẽ về nàng người con gái đẹp nhất
Là duy nhất trong cõi lòng của ta
Ta đi rồi xin nàng đừng khóc mãi
Vì nụ cười nàng đẹp nhất cõi lòng ta..."

Ngày 15 tháng 8 năm 2012....
"Hẹn hè tới ta sẽ gặp nhau..."

Chị bật khóc nức nở sau khi đọc xong quyển nhật ký của người con gái ấy. Nỗi ân hận tuyệt vọng không thể nào kể hết.

- Chị yêu em, rất yêu em. Yêu từ lâu rồi em có biết không? Bé con của chị ngủ ngoan nhé...Là do chị hèn nhát mãi không chịu thừa nhận, là do chị đã khiến em ra nông nỗi này...bé con ngủ ngoan nhé, hè tới mình lại cùng nhau ngắm cảnh vẽ tranh có được không?

Sau ngày hôm ấy, người ta thường thấy người con gái nọ hay ngồi trong căn nhà nhỏ nọ nói chuyện một mình, cô ấy có vẻ rất vui vẻ mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ai nấy đều cho rằng người con gái ấy bị thần kinh, nhưng người trong cuộc đều biết rằng cô gái ấy đã bi thương đến nhường nào.

- Mùa hè lại đến rồi...chào mừng bé con trở về nhà... - Chị nhìn về phía cô gái đang đứng đó mỉm cười với chị rồi đưa tay nắm lấy...

----------------------------------

Trời ơi sao toi lại có thể viết ra được cái kết nàyyyyy

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now