Ending 1

637 62 6
                                    


Tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn ngồi ở chỗ đó, bên cạnh tôi là chị. Chị nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt đẫm nước, chị chỉ yên lặng nhìn tôi mà không nói lời nào. Tôi ngạc nhiên đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt chị, lấy hết dũng khí mà đặt một nụ hôn lên mắt chị.

Chị vẫn yên lặng nhìn tôi và khóc, tôi thở dài đưa tay nâng lấy mặt chị. Chị ôm lấy tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn chị. Chị nhìn tôi rồi mỉm cười gõ nhẹ lên đầu tôi.

- Đứa trẻ ngốc...chị yêu em, chị tính đợi em lớn để ngỏ lời với em, em có biết không? Suýt nữa thì chị đã không kịp nhìn thấy đứa trẻ của chị kịp lớn. Chị đã phải đi tìm hết người này người kia, nhờ cả ba mẹ lẫn chị gái tìm hiểu về tình hình bệnh của em. Chị đã rất sợ, chị sợ chị không kịp đến với em...- Chị ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ chạy mất.

- Chẳng phải chị và anh chàng kia...

- Chị và anh ấy không có gì cả, hồi đấy chị thích anh ấy là thật. Nhưng sau những lần em né tránh chị thì chị lại rất sợ. Chị sợ rằng em sẽ không để ý đến chị nữa, chị sợ chúng ta sau này gặp lại sẽ chỉ là người dưng...Chị sợ rất nhiều thứ, chị chợt nhận ra đối với chị em quan trọng đến dường nào...chị cũng nhận ra rằng bản thân chị không đơn giản chỉ xem em là em gái. Em có biết không? Cả ba mẹ và chị gái chị đều có thể nhận ra rằng chị yêu em rất nhiều, chỉ có chị chìm đắm mãi trong cảm xúc của bản thân mà không chịu thừa nhận....

- Em tặng chị...- Tôi đưa chiếc hộp trong tay tôi cho chị rồi sau đó ngất xỉu.

Khi tôi tỉnh dậy, lại một lần nữa thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện, tôi khẽ thở dài đưa mắt nhìn xung quanh. Có bác sĩ, ông bà, ba mẹ tôi và cả gia đình chị nữa...

-....

- Chúc mừng gia đình, bệnh tình của bệnh nhân tiến triển khá tốt, cứ giữ nguyên hiện trạng bây giờ bệnh nhân sẽ sớm khỏi. Chỉ là tôi thắc mắc không biết gia đình mình sử dụng phương án điều trị đặc biệt gì....- Bác sĩ nói xong đưa mắt nhìn mẹ tôi, mẹ tôi cũng chẳng biết chuyện gì lại đưa mắt nhìn tôi, tôi lại nhìn sang chị đang đứng cúi đầu bẽn lẽn sau lưng chị gái.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, chị kể cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện. Chị nói tất cả là vì chị nên tôi mới khổ sở như thế này. Chị quỳ xuống xin lỗi ba mẹ tôi khiến mọi người hốt hoảng. Tôi đưa tay theo phản xạ tính đỡ chị lên thì vướng dây truyền nước biển. Đành ngoan ngoãn ngồi im để mẹ tôi đỡ chị.

Mẹ tôi thở dài vỗ vỗ vai chị an ủi, gia đình chị cũng vui vẻ chúc mừng tôi khỏi bệnh. Khác với suy nghĩ của tôi rằng họ sẽ khó khăn trong việc chấp nhận tôi và chị, nhưng không hề hai bác khá thoải mái. Mẹ tôi thì khỏi phải nói, tôi khỏi bệnh đó là điều khiến bà hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, phải cảm ơn chị còn không hết làm gì có tâm trạng trách cứ chúng tôi chuyện yêu đương nữa...

Thế là tôi và chị được cả hai bên gia đình đồng ý chấp thuận yêu nhau. Tôi cũng xin được chuyển về chốn thanh bình này để được gặp chị. Ở đây tôi được thoả niềm đam mê vẽ vời sáng tác thơ ca. Chị thì nối tiếp bước chân của mẹ trở thành giáo viên. Lại nói về chiếc hộp kho báu của tôi, chị bảo rằng chị đã sớm phát hiện vào những lần dọn dẹp trước đó. Vì thế nên chị mới biết rằng tôi yêu chị nhiều đến nhường nào...Chị còn nói rằng, ngày tôi đưa cho chị chiếc hộp rồi ngất xỉu, chị đã xem quyển nhật ký đó cả đêm rồi bật khóc như một đứa trẻ. Đến giờ chiếc hộp ấy vẫn được chị cất giữ và trân trọng như kho báu.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và chị chính thức về chung một nhà. Cuộc sống của hai người chúng tôi cứ thế mà trôi qua êm ả. Chỉ cần nhìn thấy chị vào mỗi sáng cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc ngập tràn.

Thế mà chúng tôi yêu nhau cũng ngót nghét được 20 năm rồi. Giờ đây tôi ngồi nhớ lại những kỉ niệm khi ấy, buồn vui lẫn lộn khiến tôi day dứt mãi không thôi. Chị luôn hỏi tôi rằng tôi thích chị từ khi nào, tôi chỉ mỉm cười nhìn chị và trả lời

- Ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ...

- Tại sao lại thích chị nhiều như thế?

- Chị biết không? Mỗi người nghệ sĩ đều có riêng cho mình một nàng thơ. Vừa hay chị chính là nàng thơ của em, là người mà em biết rằng, dù cho mai về sau em có gặp hàng vạn người tốt hơn thế thì cũng không bao giờ có thể như chị. - Tôi nói rồi đưa lấy tay chịn đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của tôi.

- Chị có thể không tin em, nhưng chị phải tin tưởng nó có biết không? Nơi này có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nhưng tình cảm mà em dành cho chị thì không bao giờ hết, cả đời, cả kiếp vẫn vậy...- Chị nghe tôi nói xong thì bật cười, xà vào lòng tôi, tôi ôm lấy chị rồi hôn nhẹ lên mái tóc chị.....

------------------------------------

Đây là cái kết dui dẻ, chuẩn bị khăn giấy đi nhá 😂

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now