Thư

516 61 3
                                    


Kể từ đó, tôi và chị vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những bức thư. Điều đó lại càng làm cho tôi cảm thấy nhớ nhung chị hơn, lại mong mùa hè đến thật nhanh để được gặp chị.

Trong thư, chị thường kể tôi nghe về những việc xảy ra xung quanh chị. Rằng có anh chàng kia thầm mến mộ chị đã lâu đã ngỏ lời yêu với chị, tôi còn nhỏ chẳng biết yêu đương là gì nhưng thú thật là khi nghe xong tâm trạng tôi cũng khá buồn và hụt hẫng. Nhưng đáp lại sự hụt hẫng của tôi, chị bảo rằng đã từ chối anh chàng nọ, vì trong tâm trí chị giờ đây đã phải lòng một người khác. Tôi nghe xong chỉ biết khóc trong lòng, rồi bảo sẽ giận chị luôn vì tôi chỉ muốn tôi là duy nhất trong lòng chị.

Cuối cùng mùa hè cũng đã tới, tôi lại được về vùng đất nông thôn ấy mà tôi hằng mong nhớ. Ở đó có ông bà nội thân yêu của tôi, có đám trẻ trong xóm tôi hay chơi cùng và điều quan trọng hơn tất cả là ở nơi đó có chị.

Tôi và chị gặp lại nhau sau bao ngày tháng chờ đợi mong nhớ. Tôi xà vào lòng chị như đứa trẻ rồi chợt nhớ đến lời chị viết trong thư rằng chị đã phải lòng một người thì chợt ủ rũ. Chị thấy tôi thở dài buồn phiền thì khẽ hỏi.

- Sao bé con lại buồn thế?

- Hôm trước chị có nói là chị phải lòng một người, chị nói cho em biết người ấy là ai có được không?

- Ừm thì...người này em cũng không có biết đâu, anh ấy học chung trường với chị, trên chị một khoá....- Chị ngại ngùng kể về người đó.

- Vậy hả? Vậy ảnh có biết chị thích ảnh không? - Tôi tò mò hỏi.

- Chị cũng không biết nữa....

Tôi và chị ngồi tâm sự thêm vài ba câu thì tôi phải về nhà ăn cơm. Tôi hẹn chị chiều đi chơi nhưng chị lại từ chối vì có hẹn với anh chàng kia từ trước, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, chẳng hiểu sao lúc đó tim tôi đau như bị ai đâm vậy.

Tới chiều tôi cùng đám trẻ con trong xóm chơi đùa thì bắt gặp chị cùng anh chàng kia đang ngồi hẹn hò ở nơi mà lần đầu tôi gặp chị. Chị nhìn thấy tôi thì bất ngờ nhưng cũng mỉm cười vẫy tay chào tôi. Tôi không nói gì chỉ mím môi rồi tiếp tục cuộc chơi của mình.

Sang hôm sau, tôi cũng không chủ động đi tìm gặp chị vì sâu thẳm trong trái tim tôi bảo rằng điều đó là không nên. Tôi hôm nay lại tiếp tục rông chơi cùng lũ trẻ trong xóm, lần này chúng tôi mò đến tận sang xóm bên cạnh để chơi. Tình cờ tôi phát hiện anh chàng nọ đang lén lút hẹn hò cùng cô gái khác mà không phải chị. Tôi dù còn nhỏ nhưng cũng biết được rằng anh chàng kia lừa dối tình cảm của chị, anh ta không yêu chị. Tôi cảm thấy phẫn nộ thay chị nhưng cuộc vui quan trọng hơn nên tôi cũng mặc kệ họ mà tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.

Cho đến một hôm, tôi đang chơi với thằng Tí, thằng Tèo nhà đầu hẻm thì tôi thấy chị lại tay trong tay cùng với anh ta. Tôi chợt nhớ ra sự việc hôm đó mà chạy lại tát anh ta, anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng chị lại nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Không kịp để tôi giải thích, chị xin lỗi anh ta, hẹn anh ta hôm khác gặp mặt rồi kéo tôi vào chỗ ngôi nhà nhỏ nơi mà chúng tôi vẫn thường hay chơi cùng nhau.

- Sao em lại đánh anh ấy?

- Em thấy anh ta ôm cô gái khác không phải chị...

- Em đừng có bịa đặt lung tung. Anh ấy là con ngoan trò giỏi, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp chứ không phải là đứa con nít suốt ngày chỉ biết lông bông la cà từ chỗ này sang chỗ kia như em.

- Nhưng mà chính mắt em thấy....

- Thôi, đủ rồi! Chị biết em dành cho chị một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng từ đầu chị chỉ xem em là một cô em gái thích nũng nịu thích dựa dẫm vào chị. Em chỉ là đứa trẻ, và chị cũng sẽ không thể đáp lại tình cảm của em. Hy vọng em có thể gạt bỏ thứ tình cảm không đúng đắn này...

- Anh ta lừa dối chị là đúng, còn em thật lòng yêu thích chị là sai chỉ vì em là con gái thôi sao? - Câu nói của tôi khiến chị im lặng không nói được lời nào, tôi nhìn chị với vẻ thất vọng.

- Em có biết là em đang nói gì không?

- Em cũng không biết bản thân em đang nói gì. Và em cũng không muốn gặp chị nữa, từ nay về sau cũng vậy... - Tôi nói rồi quay người bỏ đi, nước mắt tôi vẫn cứ rơi, tôi nấc nghẹn trong nỗi thất vọng. Chị vẫn cứ đứng đó dõi theo tôi, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của chị lúc đó là như thế nào, tiếc nuối cùng day dứt sao? Thôi quên đi, dù gì thì chị cũng lựa chọn không tin tôi.

Hai ngày sau khi tôi và chị cãi vã ở nơi nhà nhỏ đó, tôi không bước ra khỏi nhà dù chỉ một lần. Tôi cũng nghe ông nội kể rằng chị cũng đã qua nhà tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều không muốn gặp nên bảo ông nói với chị là tôi đã qua nhà bạn chơi. Ở đó thêm vài ba ngày nữa, tôi liền xin mẹ trở về thành phố, phải nói là tôi muốn chạy trốn khỏi chị, chạy trốn khỏi thứ tình cảm điên rồ của bản thân.

Trước khi tôi đi, chẳng hiểu vì sao chị lại biết mà đến tiễn tôi. Tôi dù bất ngờ cũng thấy vui trong lòng vì chị vẫn nhớ đến tôi, nhưng nhớ lại đến những lời chị đã nói với tôi hôm ấy thì cúi đầu không dám nhìn chị. Chị đến gần tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối bời nhưng tôi cật lực né tránh.

- Chị đừng có đụng vào người tôi. Tôi đang mang trong người thứ tình cảm mà chị xem dơ bẩn không xứng với chị, đụng vào không khéo lại làm dơ chị. - Tôi hạ tông giọng nói đủ để tôi và chị nghe, rồi sau đó quay người bỏ lên xe của ba.

Chiếc xe lăn bánh rời xa vùng nông thôn yên bình ấy, khác với lần trước là sự luyến tiếc thì lần này tôi mang theo tâm trạng ngổn ngang nhưng cũng nhẹ lòng đôi chút vì không phải gặp chị....

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè...- Lan Ngọc x Trang PhápWhere stories live. Discover now