Chương 06.

377 69 20
                                    

" Hay là đến thử nơi làm việc của tên nguyên chủ nhỉ ? "
Việt Nam thầm nghĩ, dù sao thì công việc của nguyên chủ vẫn là bác sĩ, muốn trốn cũng khó trốn mãi được. Thay vì việc trốn tránh, sao không thử đối mặt kia chứ ?

" Swier, đường đến phòng khám ở đâu ? "

" Đi thẳng 200 mét, rẽ phải rồi đi tiếp thêm 50 mét, tiếp tục rẽ trái tầm 10 mét là tới "
Một giọng nói máy móc phát ra trong đầu Việt Nam, rõ ràng đây là giọng của Swier, nhưng tên đó ở đâu !?

" Tôi đang ở trong tiềm thức của ngài, thưa ngài "
Giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa.

Ở trong tiềm thức? Ý là tên này có khả năng nghe được suy nghĩ của hắn? Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của hắn, đúng chứ ?

" Xin đừng lo lắng thưa ngài, tôi chỉ truyền thông tin vào não bộ ngài thôi "

" Tôi không bất lịch sự đến mức nghe lén suy nghĩ của người khác, hơn nữa tôi cũng không đủ năng lực làm điều đó... "

Việt Nam nghe vậy thì thở phào, nếu tên Swier nghe được suy nghĩ hắn thì liệu y có biết hắn định ra kế hoạch thoát khỏi nơi này xong sẽ tìm cách khử y không ?

Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Việt Nam liền nhanh chóng đi theo chỉ dẫn ban nãy của Swier để tìm ra phóng khám. Không khó để tìm ra nó, vì trước phòng khám có tấm bảng khá to, đủ để thu hút ánh mắt người qua đường.

Việt Nam lục ví, lấy ra chiếc chìa khóa của phòng khám. Nguyên chủ gắn thêm thẻ ghi ở mỗi chiếc chìa khóa nên không khó để tìm ra loại chài cần tìm, quả thật là tiện lợi vì chùm chìa khóa có rất nhiều chìa, chìa nào cũng na ná nhau cả.

Phía Cuba

Bên Việt Nam yên bình bao nhiêu, chỗ của Cuba bất ổn bấy nhiêu. Anh ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, cố diễn vai một 'Cuba' tàn nhẫn nhất có thể.

China ngồi bên cạnh, gã ngồi với tư thế hai chân dang rộng. China quả nhiên là kẻ luôn xem bản thân là trung tâm, kẻ ích kỉ và độc đoán. Chỉ nhìn qua cách ngồi của China, Cuba đã biết thể hiện phần nào tính cách gã.

" Cuba "

" Cuba "

USSR cau mày, rõ ràng anh không tập trung vào những gì mà cấp trên nói. Điều đó khiến USSR, một người luôn nghiêm khắc cảm thấy rất phản cảm.

Gã đàn ông cao lớn nghiêm mặt, USSR đập mạnh tay xuống bàn. Cuba đnag vẩn vơ suy nghĩ cũng nhanh chóng bị kéo về thực tại. Liếc mắt sang USSR, gã đàn ông mặt đen kịt, đôi mắt màu hung đỏ lộ lên vẻ không bằng lo.

China ngồi đối diện cũng thầm cảm thán sao Cuba hôm nay lại lơ đãng, để USSR phải tức giận như vậy. Lại nhớ đến Việt Nam, gương mặt gã trong thoáng chốc cũng cau lại, hàng lông mày nhíu lại trông rất khó coi.

" Ngươi đang không tập trung vào lời ta nói, Cuba "

" Ngươi tốt nhất nên đưa ra lời giải thích hợp lí nhất, nếu không đừng trách ta không niệm tình ngươi làm việc cho ta lâu nay "

USSR trầm giọng nói, trong giọng nói có phần bực bội. Ngón tay không tụ chủ mà cứ liên đục đập xuống bàn. Tạo nên khoảng không gian trầm lắng đến đáng sợ.

" Hôm qua tôi có uống hơi quá chén, bây giờ vẫn còn chút men, thật lòng xin lỗi ngài- "
Cuba uốn lưỡi, cố tìm ra cái lý do hợp lí nhất để giải quyết tình trạng trên. Lời nói tuy mang vẻ áy náy, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản như không, lại có chút khinh rẻ.

Từ trước đến nay, Cuba chỉ dùng từ 'ngài' dành cho hai người, một là cha của anh, hai là vị lãnh đạo Cộng Sản đáng kính. Liệu USSR giả kia có xứng để anh gọi ngài ?

" Ngươi về đi, bao giờ khỏe thì đến đây "

" China, ngươi cũng vậy "
USSR day day trán, chán chường nói.

Cuba giật sững mình, không hề quát nạt hay đánh anh? Hành động nhẹ nhàng hơn anh tưởng, nhưng dù sao trốn được cũng tốt, xem như hôm nay USSR làm ơn làm phước, tha tội cho anh.

Vừa nghe câu đó, Cuba chỉ để lại chữ Vâng rồi biến lẹ. Anh không thích ở nơi đây thêm một giây, một phút nào nữa! Anh ghét chỗ này, rất ghét, cực kì!

Cuba vừa đi, China liền cau mặt, đây rõ ràng là sự thiên vị cuat USSR. Cuba vốn dĩ đã làm sai, đáng lẽ phải chịu phạt, nhưng sao lại được tha kia chứ ?

" Ngài, sao lại dễ dàng tha cho hắn thế ? "
China dùng giọng điệu không hài lòng hỏi lại USSR.

" Ngươi đang không hài lòng với quyết định của ta ? "

" China, hình như ta đã quá dung túng cho ngươi, nên giờ ngươi tự cho bản thân có quyền xen vào quyết định của ta ? "
USSR nhướn mày, không vui nói. Gã ta muốn làm gì, muốn hành xử ra sao, thiên vị ai thì đên lượt China quyết sao ?

" Tôi không có ý đó, thưa ngài- "
China chột dạ nói, xem ra hắn đã quá xem thường sự tín nhiệm của USSR với Cuba.

" Tôi xin phép "

Ở lại đôi co chả có ích gì, chi bằng rời đi cho yên bình.

China vừa đóng cửa, USSR đã lấy lọ thuốc đặt trong hộc tủ, câm lấy vài viên rồi nuốt sạch. Sức khỏe của USSR, rốt cuộc là có vấn đề gì mà gã ta lại cần thuốc ?

" Em đâu rồi, tình yêu của ta ? "

" Ta nhớ em "

Tấm ảnh được USSR dấu phía sau những tập hồ sơ được gã ta lấy ra, cậu trai với mái tóc đỏ, tầm độ mười tám đôi mươi nở nụ cười tươi rói.

__________
Okkk, hết chương 6><
Tết vui vẻ mấy bbi
Yêu yêu các emmmm
Mấy em muốn 30 tết có chap mới đọc đón giao thừa khôngg!?

| Contryhumans, AllVietNam : Nhân vật phụ kỳ lạ.Where stories live. Discover now