Chương 01.

962 91 22
                                    

Tòa nhà Quốc Hội _Việt Nam.

Việt Nam ngồi trên bàn làm việc, chăm chú xử lí công văn của các bộ và ban ngành. Hắn dường như không để tâm đến xung quanh, chỉ ngồi viết như cái máy. Hắn bận rộn chìm mình trong tài liệu, hoàn toàn không có chút gì là tận hưởng trời thu yên bình.

Bây giờ là một buổi chiều thu, những chiếc lá xanh chuyển sang màu vàng nắng, có chiếc lại chuyển sang màu đỏ. Lá vàng vốn là đặc sản mùa thu, mùa thu lá vàng rơi tạo nên một quang cảnh nên thơ hữu tình. Ấy là chưa nói đến ánh nắng mặt trời ngày thu vui vẻ nhảy nhót quanh tán cây, lúc ẩn lúc hiện. Chim chóc cũng như được tiếp sức sống, bay lượn ca hát rộn ràng. Thu, là lúc ta thấy cuộc sống như chầm chậm trôi, yên bình từng giây từng phút.
Tiếng xào xạc của lá, ngọt ngào tiếng chim, dịu dàng tia nắng. Đấy là bản nhạc êm dịu cùa mùa thu, mùa của cách mạng và độc lập.

Chỉ là Việt Nam quá bận, hắn không có thời gian ngắm cây, ngắm lá, ngắm trời. Thảnh thơi cầm tách cafe nóng hổi, ngắm nhìn sắc vàng trời thu.

' loạt xoạt, loạt xoạt '

Cả căn phòng chỉ có độc tiếng bút và giấy, ngoài ra thì chả nghe thấy gì. Yên lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ cả tiếng tim đập.

" Đồng chíiii "_Cuba đẩy cười phòng làm việc, cười cười, tay còn ôm một cuốn sách dày.

Cuba đẩy cửa gây nên tiếng động lớn, à không, phải là rất lớn mới phải. Sau lưng Cuba là những đồng bào của Việt Nam đang vỗ trán bất lực. Họ đã cố cản anh rồi a, chỉ là anh cứ một mực không nghe. Giờ thì hay rồi, Tổ Quốc của họ bị làm phiền như vậy xem ra sẽ rất tức giận đây.

" Cuba? Sao đồng chí lại ở đây? "_ Việt Nam ngẩng cao đầu, để lộ ra hai quầng thâm trên mắt.

" Hì, tớ đi máy bay đến thăm cậu đấy! Sao nào, cảm động không? "_Cuba vừa nói vừa đống cửa, miệng cười khì.

" Cảm động cái con khỉ! "_ Việt Nam thầm nghĩ nhưng lại không dám nói ra, hắn chính là sợ làm cậu bạn thân của mình buồn.

Nói gì thì nói, đối phương dẫu sao cũng là bạn thân của Việt Nam, hắn cũng chả nỡ nặng lời. Hơn nữa Cuba ở Châu Mỹ, Việt Nam ở Châu Á, hai nước cách nhau cả nửa bán cầu mà anh lại mấy công đến tận đây để thăm hắn thì quả là cảm động mà.

" Thế cậu tới có việc gì đây? "_ Việt Nam xoa xoa trán, nhẹ giọng hỏi.

" Tớ có quyển tiểu thuyết này hay lắm nên tớ đem đến cho cậu đọc nè! "_ Cuba cười tươi đưa quyển sách lên.

...
Việt Nam bất lực đỡ trán, cậu bạn ngốc của tôi ơi ơi, cậu đi máy bay hơn cả ngày trời chỉ là để đưa tôi quyển sách thôi á?

" Không nhắn tin hay gọi điện được hay sao mà cậu phải đến tận đây...? "

" Tớ biết thừa nếu nhắn tin thì cậu còn lâu mới đọc nên đem đến để cậu đọc luôn cho tiện ý mà! "

" Với cả, tớ nhớ cậu... "_ Cuba nói nhỏ ba từ cuối, gương mặt xụ xuống.

Việt Nam thấy thế thì liền cười xòa, Cuba của hắn ấy à, đáng yêu lắm! Anh vẫn luôn tinh tế vậy đó, cứ như vậy sao hắn nỡ giận đây?
Việt Nam hắn nhìn lạnh lùng thế thôi, chứ hắn dễ mềm lòng lắm. Mấy thứ dễ thương hay mấy câu chuyện cảm động... aisss, hắn thật rất thiếu nghị lực!

Vì đã cất công đi máy bay từ Châu Mỹ sang Châu Á nên thành ra Việt Nam ( dù miễn cưỡng ) đã gác lại công việc mà đọc cuốn sách mà cậu bạn thân nói là rất hay. Hắn cũng xem như là chút giải trí sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Cơ mà, giải trí này nó lạ lắm. Yên bình đâu không thấy, chỉ thấy cốt truyện toàn chém chém giết giết, bắn nhau bùm bùm, máu me be bét. Dù vậy Việt Nam phải công nhận tác giả viết rất hay đó nha, dường như không thể rõ ai mới nhân vật chính, mỗi nhân vật đều có một phần riêng, mỗi cuộc đời riêng, không ai bị quên lãng. Cốt truyện dù không xoáy nhiều về các tệ nạn dù vậy những thủ đoạn chốn thương trường, bài trừ và giết hại lẫn nhau được tác giả miêu tả một cách chân thực và tỉ mỉ nhất.

Tác phẩm bắt đầu với thành phố Reus - có nghĩa là Tội lỗi trong tiếng La-Tinh. Hệt như cái tên, thành phố này là nơi hội tụ của các trùm xã hội đen hay có thể nói là nơi tội ác tập hợp. Đã bao lần chính phủ cố gắng dẹp yên tội phạm nhưng lần nào cũng thất bại, thành công chả thấy mà thấy thương vong thì nhiều, thành ra chính phủ đành mắt nhắm mắt mở mà làm lơ. Kết thúc quyển sách thì là cảnh thành phố Reus xảy ra bạo động, các cuộc xả súng hàng loạt giết hơn hàng trăm sinh mạng, sau đó thành phố bị cháy, tất cả gần như bị thiêu rụi.

Tác giả sử dụng nhân vật là các Contryhumans hay nhân quốc, nhưng thay vì ship này nọ thì lại tạo nên một vở bi hài kịch với đủ loại tình huống. Nhân vật Việt Nam ( trong tiểu thuyết ) là một bác sĩ chuyên chữa trị cho đám xã hội đen, đồng thời cũng là kẻ chuyên buôn tin nhờ vào công việc có tính đặc thù cao. Y là tên máu lạnh, ít nói và có phần trầm lắng, y có thể thẳng tay giết chết tất cả những kẻ có ý đồ bất chính với y. Đến cuối tiểu thuyết, Việt Nam xuất hiện với vai trò người kể truyện.

' Đời ta từ khi bắt đầu đã là sai, vậy mà cuối cùng ta lại là kẻ duy nhất sống sót. Ta đã quá ngu muội, quá chìm đắm trong thứ bóng tối kia, để rồi giờ đây ta phải đau đớn khi nhớ lại, phải dằn vặt vì những gì đã qua. Tại sao? Sao không để ta chết quách đi mà cứ ép ta phải sống? '

_ Trích, 'Mùi máu', Chương cuối - Lời tự sự của bác sĩ điên _

________________
Quá dài cho chương đầu tiên.
|đã qua chỉnh sửa.

| Contryhumans, AllVietNam : Nhân vật phụ kỳ lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ