Chương 04.

547 83 11
                                    

" Hức~ Đồng chí a~ "

Cuba bày ra bộ dạng ủy khuất dụi dụi vào người Việt Nam, dáng vẻ như chú cún con bị ướt.

Việt Nam nhìn anh mà xót xa, đồng chí của hắn đang yêu là thế. Tên China khốn kiếp kia lấy quyền gì mà bắt nạt thiên thần nhỏ này kia chứ ?

" Việt Nam ! "

China nhìn cảnh trước mặt mà chỉ muốn hộc máu, gã là tức - ói - máu. Nếu Việt Nam mà không phải là người yêu gã, e là gã đã sớm nã đạn bắn chết hắn từ lâu rồi.

" Em không tránh ra thì đừng trách tôi giết em ! "

" Đừng ỷ vào việc em là người yêu tôi mà ở đấy lớn láo ! "

China gằn giọng, gân xanh nổi đầy mặt. Gã đang điên lên thật rồi a...

" Nếu anh dám làm thương tổn cậu ấy, chúng ta liền chấm dứt, xem như kẻ thù "

Việt Nam cũng quyết không nhường, hắn biết rõ là gã sẽ không dám bắn. Nguyên tác chính là China yêu Việt Nam đến nghiện, si mê đến mức phát cuồng.

Reng, rengg.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Là điện thoại của China.

Gã tặc tặc lưỡi, nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại liếc mắt nhìn Cuba. Màn hình điện thoại hiện lên độc một chữ 'Ngài'.

" 'Ngài' gọi tôi ? "

China lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Gã cố lấy giọng bình thản nhất có thể, vì dẫu sao người kia vẫn là cấp trên của gã.

" Cậu, và Cuba, đến chỗ tôi "

Đầu giây bên kia truyền đến một giọng trầm ấm, giọng nói kia thật sự khá vang, dẫu China không bật loa ngoài thì cả Việt Nam và Cuba đều nghe được. Hoặc do tai cả hai khá thính, vì dù sao cả hai đều từng đã ra chiến trường, nhạy cảm với âm thanh là dĩ nhiên.

" Cuba, 'ngài' gọi "

China nói, cất súng, gương mặt tỏ vẻ bình thản kỳ lạ, khác hẳn dáng vẻ đùng đùng sát khí vừa nãy.

" Ừ..."

Cuba ngoài mặt ra vẻ bất cần, trong lòng lại lo lắng không nguôi. Nhanh vậy mà đã đến rồi, anh thầm nghĩ, cố để không thở dài.

China không nói thêm gì, quay đầu rời đi, đến cả Cuba - dù không muốn những vẫn phải đi. Trước đi đi, anh còn quay lại, dùng khẩu hình miệng nói vài lời với Việt Nam. Vài lời gì thì hẳn là đằng ấy đoán được đúng chứ ?

" 'Ngài' hẳn là Soviet Union-... "

" Ha...Dẫu sao cũng chỉ là trùng tên trùng mặt, xét cho cùng cũng không phải 'Boss' của mình "

Việt Nam trầm mặc, hắn lạnh giọng nói. Tay che khóe mắt cay cay, dường như 'Ngài' mà China nhắc đến là một người rất đặc biệt.

Một người hắn rất muốn quên,
nhưng lại không thể...

Việt Nam hiểu rất rõ Soviet 'của hắn' và Soviet ở đây là hai kẻ khác biệt, hoàn toàn trái lập.

Hắn nhớ rất rõ, lần đầu hắn gặp vị boss kia chính là một ngày mưa. Ngày mưa tồi tệ nhất trên đời, đầy màu trắng và hoa cúc. Là đám tang...

Hay cụ thể hơn, là đám tang của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh - người con cả của Liên Bang Đông Dương, và là anh trai của hắn..

Việt Nam khi ấy ngót nghét cũng chỉ mới 10 tuổi, vẫn chưa rõ về chiến tranh, về bom... và về bất hạnh.

Soviet đến, cứu rỗi hắn khỏi nỗi bất lực, cha chết, mẹ treo cổ, anh cả bị giết, anh thứ mất tích, anh ba bỏ đi. Bi kịch trùng lặp làm Việt Nam khô kiệt, hắn không còn bất cứ gì để níu kéo. Nhưng Soviet đã đến, và đã dang tay cứu rỗi hắn.

Ngài là mặt trời.
Ngài là ánh sao.
Ngài là Chúa.
Ngài là vị Thần.
Ngài là người vĩ đại nhất.

Ngài, là điều duy nhất kéo Việt Nam ra khỏi vũng lầy tăm tối.

" Có nên, xem hắn ta là kẻ thay thế cho ngài ấy không nhỉ? "

Một suy nghĩ kỳ dị làm sao, để một nhân vật tiểu thuyết trở thành kẻ thay thế cho vị boss đáng kính của hắn. Kỳ dị, thật kỳ dị, nhưng... thật tuyệt!

Swier nhìn màn hình hiển thị, gương mặt đăm chiêu. Y khẽ tay chạm vào gương mặt của Việt Nam qua phong hình xanh. Môi cười ranh mãnh.

" Vị ký chủ lần này, thật là đặc biệt "

" Quả là một lãnh đạo tối cao "

Swier nhấm nháp ngụm caffe, tay vuốt ve gương mặt hắn qua màn hình.

...

Phía Cuba, anh ngồi trên chiếc xe đắt tiền của China, bầu không khí ngộp ngạt khó tin.

" Ngươi, tại sao lại ở cùng Việt Nam "

" Bọn tao là bạn rượu "

Ngắn gọn, súc tích, không thừa thãi ! Cuba trả lời câu hỏi của China một cách nhanh gọn lẹ, anh căn bản là không thích nhiều lời với gã.

" Chậc- "

China tặc tặc lưỡi, gương mặt đầy gân có phần dịu đi. Xem ra, gã dẫu không tin nhưng vẫn có vài phần cảm thấy an tâm.

" Soviet, ngài ta gọi có việc gì thế ? "

Cuba không kiêng nể gì mà gọi hẳn tên của Soviet, anh nghiêng nhẹ đầu, dựa vào cửa kính xe ô tô hỏi.

" Chú ý lại đi, tên của 'ngài' đừng có tùy tiện gọi "

China không hài lòng nói, gương mặt của gã thoắt đanh lại. Sự phật ý thấy rõ, China gã là tên cuồng Soviet, trung thành không kém Cuba nguyên chủ. Một trong những thứ gã kị nhất là nói hẳn tên vị sếp yêu kính của gã.

" Ờ, xin lỗi, lỡ mồm "

Cuba gật gật nhẹ đầu, gương mặt nình thản như không. Khóe môi nhếch lên, trông như anh đang nở nụ cười khinh bỉ. Dù sao thì, Soviet ở đây cũng không phải vị boss mà anh yêu quý, chẳng việc gì anh phải tôn trọng cả. Ah, không, tên Soviet này có ngoại hình giống với 'ngài ấy' kìa mà ?
Vậy nên, vì là thuộc hạ trung thành của vị boss Cộng Sản, anh hẳn cũng phải trân trọng ngoại hình kia rồi.

________
Tôi bị bí ideas mất rồi, hmuuu.
Tôi tôi tôii, có người yêu rồi<3 Cua được crs rồi🤩💘
Boy Song Ngư cưng cĩuuu. Vừa deptry, học giỏi mà còn tốt tính, ngọt ngàoooo💖💖
Mấy bồ thi tốttt, tuần sau tôi thi rồi:(((

Đã chỉnh sửa

| Contryhumans, AllVietNam : Nhân vật phụ kỳ lạ.Där berättelser lever. Upptäck nu