Chương 7

6 0 0
                                    

- Hồi đó mỗi khi tức giận, mẹ sẽ nhốt em bên ngoài cả đêm. Lúc đó em đã đi lang thang trong một công viên bị bỏ hoang, và đã tưởng rằng nơi đó là một khu rừng.

Em thích được cùng hắn đi dạo vào buổi tối trong công viên, khi đó vừa có thể trò chuyện với nhau lại vừa có thể ngắm đom đóm. Tối nay mặt trăng tròn vành vạch và lung linh kể cả khi có những tầng mây bay ngang qua. Trăng tự soi mình xuống mặt hồ lớn, giống như em mỗi khi tự ngắm mình trong gương vào mỗi bữa sáng.

- Em không sợ sao?

- Sợ đến mức không dám khóc thành tiếng. Nhưng may là nơi đó lại có đom đóm. Đôi lúc còn có cả trăng nữa. Chúng giúp cho em đỡ sợ hơn.
Thật may là đêm nay trời nổi những cơn gió mát rười rượi. Gió còn nghịch ngợm rải cả mấy chiếc lá nhỏ xuống vai của em.

- Em làm anh nhớ hồi còn bé, mỗi lần anh khóc thì bà sẽ chỉ tay lên mặt trăng. Anh đã từng nghĩ rằng trên mặt trăng thật sự có thỏ ngọc...

Hắn bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt hướng về phía vầng trăng trầm tư một hồi lâu.

- Anh sao thế? Chân bị đau sao?

- À. Không phải đâu. Chỉ là cũng lâu lắm rồi, anh tự nhiên lại có thể nhớ ra được chuyện này.
...

Em thích nằm lên đùi của hắn để mà đọc sách, vì khi ấy hắn sẽ vân vê mái tóc của em. Hắn nhiều lúc vẫn coi em như điều gì đó nhỏ bé và mong manh, mặc dù em đã cao hơn vai của hắn rồi, cũng đã có thể mua vé người lớn mỗi khi được đi khu vui chơi. Thậm chí em còn tự biết làm bít tết vào mỗi bữa sáng để hắn có thể dậy muộn hơn một chút.

- Em muốn sau này sẽ mở một tiệm bánh nhỏ.

- Cứ làm ở nhà cũng được mà. Em không cần mở tiệm làm gì cho mệt cả.

- Nhưng ai cũng sẽ đi làm mà đúng không? Anh cũng như vậy mà.

- Một mình anh đủ rồi. Em cứ ở nhà thôi. Đi làm không vui như em nghĩ đâu.

Mỗi một mùa hè của em lại có thêm điều gì đó khác biệt. Hôm nay em đã xem một bộ phim mà em vô tình tìm thấy trên tivi. Phim cũng không nhiều tập lắm, nên em chỉ mất một buổi sáng để xem hết. Nhưng lạ là nó lại có thể đọng lại trong đầu em cho tới tận tối khuya. Em cũng không rõ nữa. Lần đầu tiên trong lòng em lại có những xúc cảm nhộn nhạo chồng chéo lên nhau như thế.

- Nhất Bác. Anh đã có bạn gái chưa nhỉ?

- Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?

- Tự nhiên có hơi tò mò. Dù gì từng tuổi này anh cũng phải có người yêu rồi chứ?

- Bộ trông anh già rồi sao?

- Cũng không phải...Em chỉ hỏi vậy thôi.

- Có em đủ rồi mà.

- Em đâu phải con gái.

- Em cũng nấu ăn ngon mà. Với lại nuôi bọn em là hết cả ngày rồi còn gì.

Thêm rất nhiều ngày trôi qua, và em cũng đã sắp cao bằng hắn. Trong nhà đã có thêm vài bé mèo mới, nên hắn đã dành một ngày trang trí lại phòng vui chơi của bọn em. Màu sơn mới và cả đồ chơi mới, bọn em dành cả ngày trời nằm ở trong phòng tận hưởng nắng sớm, rồi cùng nhau chơi trốn tìm và cả làm đồ ăn. Khi hắn về, bọn em sẽ cùng nhau chạy ra đón hắn, lục hết túi quần và cả túi áo để tìm xem có hộp kẹo nào hay không.

[BJYX] Qua ô cửaWhere stories live. Discover now