Chương 6

9 1 0
                                    

Hôm nay em được ngồi trên một cái đu quay rất to. Khi ở trên đỉnh cao nhất của nó, em có thể thu hết cả khu vui chơi rộng lớn vào trong đôi mắt của chính em. Con người ở dưới đó trông thật bé xíu, và nhìn ai cũng giống như nhau cả. Sau đó, em được đi xem biểu diễn xiếc thú. Hóa ra ngoài đời con voi lại vĩ đại đến như thế. Thế mà trông nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của chú hề mũi đỏ, trình diễn thật hay cho mọi người cùng thưởng thức, rồi lại đi vào bên trong cánh gà. Em còn được đi ăn ở nhà hàng trên một cái thuyền lớn, được đi vào một tòa lâu đài nguy nga với rất nhiều công chúa và hoàng tử. Có công chúa đã tặng cho em một bông hoa hồng vô cùng xinh đẹp. Em cũng được mua cho nhiều đồ chơi lắm. Gấu bông này, tàu lửa này, búp bê này, quần áo này. Toàn là đồ mới cả.

- Hôm nay em thấy thế nào? Vui không?

Hắn chở em về lại nhà của hắn. Bóng tối dần kéo đến, và rồi các căn nhà lần lượt rực sáng qua những ô cửa vuông li ti. Những chiếc xe chạy lướt qua bọn em, và những cái cột cao vút cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của chúng. Em luôn cảm thấy an toàn hơn khi bản thân mình đứng trong vùng sáng, vì bản thân em không giống như những con đom đóm kia, có thể sợ hãi và chết dần trong bóng tối mỗi khi không còn sức lực nữa. Mẹ đã cho em làm quen với bóng tối từ rất lâu. Nhưng bây giờ đây, nỗi sợ hãi đã tìm đến em thêm một lần nữa.

Về đến nhà, em vội ôm theo bé Đen rồi chạy lên phòng mà nằm nghỉ, lúc vào vẫn không quên mở đèn đom đóm lên.

- Sao thế?

Em trốn dưới tấm chăn lớn rồi cuộn mình lại, không buồn lên tiếng dù nhận thấy rõ bên mép giường đã trũng xuống hẳn. Em nhìn Đen nằm trong lòng mình đã ngủ say, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

- Không phải lỗi tại em đâu. Do họ không tốt.

Đêm nay hắn không làm việc ở phòng mình mà lại sang ngủ ở bên cạnh em. Em vẫn cứ nằm im như thế, đợi cho khóe mắt mình khô lại rồi mới ló đầu ra khỏi chăn, quay sang nhìn hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Không phải ba mẹ đều rất yêu thương con cái sao? Tại sao chỉ có mỗi tôi là không được?

- Tôi không biết nữa. Xui rủi chăng?

- Tôi ghét ba, ghét cả mẹ, cả thầy nữa.

- Em biết nghe lời rồi.

Lần đầu tiên em thấy hắn cười tươi với em như thế. Hắn vui vẻ ôm em vào lòng mà ngủ, không quên vỗ lưng cho em để em dễ ngủ hơn. Bên ngoài kia, gió vẫn còn thổi mạnh. Em biết là vì cái bóng đen của tán cây đang chao đảo trên mảng tường phòng em. Nhưng ít nhất thì cũng có người đã ôm em vào lòng.

- Đừng bỏ rơi em.

- Tôi không bỏ rơi em đâu.
.
.
.
.
.

- Nhất Bác ơi!

- Sao thế?

- Xám nó ị đùn lên thảm rồi!

Mùa hè cũng đã ghé đến. Trời oi bức đến mức tối qua em chỉ đi dạo trong công viên cùng hắn có mỗi 15 phút là đã đòi về. Khi ấy còn chẳng có cơn gió mát nào thổi qua mái tóc đã đẫm mồ hôi của em.

- Để anh tắm cho Xám cho. Còn San giặt thảm đi.

- Không. Để em tắm cho. Anh giặt thảm đi.

- Không. Em giặt đi.

- Đồ xấu tính. Sao lại bắt em giặt?

Cũng đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có những thứ của ngày xưa đã dần phai nhạt trong đầu của em. Bài giảng, lời hát ru, hay mùi của tấm nệm đã cũ sờn chẳng hạn. Chỉ là đôi lúc những giấc mơ ấy vẫn bám lấy em vào mỗi đêm, và có vẻ tệ hơn khi giờ đây em dần đang hiểu rõ nó chính là cái gì.

- Em lại gặp ác mộng sao?

- Ừm.

Mấy hôm nay hắn bận rộn lắm. Có vài lần em tỉnh giấc lúc một hay hai giờ sáng, và khi mở cửa phòng hắn ra thì thấy trên bàn làm việc của hắn vẫn còn sáng đèn. Đêm nay vẫn vậy. Em kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nằm dài lên bàn rồi nhìn hắn đang chăm chăm vào màn hình laptop và thêm một đống giấy tờ ngay bên cạnh. Hắn có thói quen vừa làm việc vừa xoa đầu bọn em khi bọn em ở cạnh hắn. Lần này cũng vậy. Hắn còn gãi cằm cho em nữa, dù em thấy làm như vậy còn dễ bị nhột hơn.

- Em lại mơ thấy mình ngủ trên cái nệm lò xo cũ trong tầng hầm . Sau đó, có ai vào trong rồi bắt đầu đánh đập em. Có thể là ba, hoặc có thể là mẹ. Em không nghe rõ giọng được. Vừa đánh vừa la hét dữ dằn lắm.

Hắn cuối cùng cũng chịu gập cái laptop lại, dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho ngăn nắp rồi tắt đèn đi ngủ. Khi ngủ em hay đòi hắn phải duỗi cánh tay ra để cho em kê đầu. Em cảm thấy làm như vậy thì ngủ sẽ rất thoải mái.

- Lớn tướng rồi mà còn đòi kê tay ngủ.

Hắn hay trêu em như thế, nhưng vẫn sẽ đưa tay ra cho em kê đầu lên. Em hí hửng nằm xuống, với lấy cánh tay còn lại của hắn đặt lên người mình, rồi nhắm mắt lại mà ngủ.

Nhưng đêm nay em nằm mãi mà chẳng ngủ được. Có lẽ là vì ban nãy em đã lấy trộm cà phê của hắn uống. Hắn nói uống vào buổi tối sẽ mất ngủ, em biết chứ. Nhưng chỉ là em không cưỡng lại nỗi cái mùi thơm nồng nàn đặc trưng của nó. Cái đắng của cà phê hòa với cái ngọt của sữa đã mấy lần làm em thèm thuồng. Thế là tối nay em lỡ hớp một ly khá đầy.

- Mun ơi.

Khắp các kệ sách và trên đầu tủ đều có hình của Mun. Hắn yêu thương bọn em, nhưng có vẻ hắn luôn thương Mun nhất. Lông của Mun chỉ có mỗi một màu đen tuyền, và nó còn hay đeo một cái vòng cổ vàng. Hắn nói Mun bướng lắm, ngày xưa nó toàn chạy nhảy phá phách khắp cả nhà. Nhưng Mun luôn nằm ngủ cạnh hắn từ đêm cho tới sáng, chẳng bỏ hắn đi bao giờ. Nhưng mà ngày đầu tiên tới đây em đã không thấy Mun rồi.

- Đừng mà...đừng giết...

- Nhất Bác ơi? - Em khẽ gọi hắn.

- Tại sao...làm vậy...

- Anh ơi?

Trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi, hai mày nhíu lại, miệng cứ mấp máy không ngừng. Em để cánh tay của hắn thu lại vào người, kéo chăn lên tới bụng hắn, rồi lấy tay mình kê đầu cho hắn nằm, vừa ôm vừa xoa lưng cho hắn ngủ ngon hơn.

- Tôi...sẽ giết các người...

[BJYX] Qua ô cửaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu