Like A Fairy

388 30 3
                                    

Lee Jihoon chính là tiên!

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Soonyoung khi gặp cậu bạn cùng tuổi nhưng thấp hơn mình một chút này.

Thực sự là Soonyoung không nói điêu, Jihoon đẹp, em đẹp một cách thần kì, da em trắng muốt, mái tóc dài đến gáy của em được buộc ra đằng sau. Em mặc một chiếc hoodie xám và quần thụng, điều đó lại càng khiến em trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu gấp bội phần.

Bộ não Soonyoung như ngưng trệ khi thấy Jihoon gọi tên mình.

ĐM

LEE JIHOON THẬT SỰ LÀ TIÊN!

Kwon Soonyoung biết yêu rồi, yêu mê đắm cậu bạn này ngay từ lần đầu gặp nhau.

Sở dĩ như vậy là vì hôm nay Soonyoung cùng Mingyu, Wonwoo và anh Seungcheol có hẹn nhau đi chơi công viên giải tỏa sau khi cậu cún bự tốt nghiệp đại học.

Wonwoo rất hí hửng nói rằng nó đã lôi được người bạn thân lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, 24 tiếng thì ở nhà 20 tiếng, 4 tiếng còn lại là đi lên studio soạn nhạc, và người đó chính là Lee Jihoon.

Cả bốn người cùng đi từ trò này đến trò khác, từ mấy trò nhẹ nhàng như ném phi tiêu hay gắp thú, tới mấy trò cảm giác mạnh mà chắc chắn Mingyu không muốn chơi lại lần hai.

Bỏ ngoài tai những tiếng hét thất thanh của Kim Mingyu và tiếng quát của Wonwoo lẫn Seungcheol thì thứ duy nhất Soonyoung nghe thấy chỉ là tiếng cười khúc khích của Jihoon. Chết tiệt, Soonyoung chửi thầm, tại sao mọi thứ thuộc về người này đều đẹp đến vậy? Tại sao đến bây giờ anh mới gặp được Jihoon? Chắc chắn anh sẽ gõ đầu Wonwoo thật mạnh vì dám giấu bé cưng xinh yêu này khỏi anh.

Được một lúc thì cũng đã đến chiều, nhưng mà tại sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?

Seungcheol kéo cả bốn vào quán ăn nhanh gần đó, mở ví ra với giọng nói vô cùng dõng dạc và không có chút ngần ngại gì.

"Ăn gì cứ lấy, anh mày bao hết!"

Bốn cặp mắt nhìn về phía Seungcheol, tràn ngập sự ngưỡng mộ và có chút thương hại.

Là thương cho ví của ổng chứ ổng tự nói tự chịu ai rảnh thương?

Năm người mỗi người mỗi suất siêu bự, lâu lâu mới có dịp đại gia bao, phải làm lãi xíu chứ.

"Thế anh Jihoon học khoa nào thế?"

Mingyu miệng còn đang gặm miệng ức gà siêu to quay sang hỏi Jihoon. Em cũng hơi giật mình ngẩng đầu lên, hai má còn phồng phồng có vẻ như là đang được nhét đầy thức ăn.

"Khoa anh nhạc ó" (khoa thanh nhạc á)

Cậu cún bự kia ò một tiếng rồi bị anh Seungcheol chửi đổng tại sao lại nói trong lúc có đồ ăn trong miệng, không biết giữ phép lịch sự à. Jihoon ngồi bên cạnh cũng hơi nhột xíu xíu.

"Anh Soonyoung?"

"Hú hú, anh gì ơi?"

"THẰNG CHA KWON SOONYOUNG NGHE RÕ TRẢ LỜI"

"Mẹ cái thằng này mày gọi cái gì?"

"Em đang tính hỏi anh xem có cần giấy không"

"Để làm gì?"

(Series Soonhoon) Like A FairyWhere stories live. Discover now