Chương 2 - Nhát đến mức không thể tâm sự với ba mẹ

16 4 0
                                    

Qi Yan thận trọng quan sát chiếc ổ khóa trên cửa, chẳng hề để ý rằng mình đang để lại dấu giày dính bùn trên sàn. Tay hắn trong túi áo mưa nắm chặt đến mức móng tay gần như đâm xuyên qua da thịt lòng bàn tay. Hơi thở hắn không đều, nó dồn dập, thể hiện rõ sự hỗn loạn sâu thẳm trong tâm trí của một kẻ biến thái. Truyền thông gán cho hắn cái mác “Sát Nhân Đêm Mưa” – cái tên gắn liền với những sự kinh hoàng hắn gieo rắc, một bức tranh hoàn hảo tạo lên từ những gam màu của sự tàn độc, sự điên loạn, và nỗi kinh hoàng khiến ai ai nghe đến đều phát khiếp.

Gã ngẫm nghĩ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ biến thái và có phần mỉa mai “Mình nên trả ơn lòng tốt của thằng nhãi này như nào nhể?”
Ngay lúc gã định quay lại nhìn Gao Ming, từng mạch máu trong mắt gã nổi lên, tụ lại thành một màu đỏ ngàu. Ánh mắt của gã giờ đây càng thể hiện rõ ham muốn tàn độc muốn nuốt trọn con mồi nhỏ bé trước mặt, từng chút, từng chút một lóc từng mảng thịt trong sự khoái lạc và nghiền nát chúng thành vụn đúng theo nghĩa đen.

“Thằng này chắc lại thuộc dạng công tử bột mới chuyển ra ở riêng đây mà.” Qi Yan nhìn Gao Ming với vẻ khinh bỉ. “Được ba mẹ chiều chuộng, bao bọc; lớn lên trong cuộc sống bình yên – chẳng khác nào bông hoa trồng trong nhà kính, hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới tàn khốc ngoài kia.”

Dưới lớp áo mưa, khuôn mặt của hắn nhăn nhở vẻ thỏa mãn. Hắn đắm chìm trong những suy nghĩ méo mó về những thứ mình sắp sửa làm với Gao Ming.

“Chắc cậu đói rồi nhỉ?” Gao Ming hỏi trong khi dẫn hắn đến bàn ăn thịnh soạn toàn món ngon được chế biến từ những “nguyên liệu đặc biệt” mà cậu đã chuẩn bị trước đó và rót nước mời gã. “Hôm nay là sinh nhật tôi, nên là nấu hơi nhiều món chút. À, cậu có muốn ăn chút bánh không?”

Chiếc bánh sinh nhật trên bàn kia là từ “ba mẹ” của Gao Ming, và giờ cậu muốn san sẻ chút niềm vui.

Qi Yan gạt phăng “Khỏi”, hắn nhìn một lượt những món trên bàn, như thể sợ rằng sẽ để lại chứng cứ phạm tội. Thế rồi hắn hỏi đùa: “Mà hình như có tiếng ai gọi cậu vọng từ phòng ngủ ra hay sao kìa?”
“À vâng, ba mẹ tôi đang ở trỏng.” Gao Ming cười khổ “Họ ốm khá nặng, bây giờ họ nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân nữa.”

“Thế cậu không chăm lo gì cho họ à?” Qi Yan giục cậu, trong đầu hắn đã mường tượng ra khung cảnh Gao Ming chỉ còn là cái xác cứng ngắc. “Sao cậu không đi xem đi, họ đang cần gì kìa?”

Gao Ming thở dài, cậu giải thích cho hắn nghe tại sao mình lại khó gần như này ”Trước giờ tôi không có trò chuyện gì nhiều với hai người họ.” và lê từng bước khập khiễng về phía phòng ngủ. “Ba mẹ tôi mắc phải bệnh gì lạ lắm, thế nên là tôi không muốn quấy nhiễu họ.”

Qi Yan cũng nghe được âm thanh kỳ quái phát ra từ căn phòng kia. Theo chân Gao Ming đến cửa, hắn bỗng nhận thấy ánh đèn dường như bị bẻ cong bất thường và cái lạnh thấu xương, trái ngược hoàn toàn so với căn phòng khách ấm cúng kia.

Khoảnh khắc Gao Ming mở cửa và bước sang một bên, cái bản tính tò mò biến thái của tên sát nhân kia lại hướng mắt hắn nhìn vào trong.
Bóng tối bên trong căn phòng dần bị ánh sáng bên ngoài lấn át, tạo thành hai mảng sáng tối, một bên là sương khói mờ ảo, một bên là ánh sáng lờ mờ.

Người Sáng Tạo Trò Chơi Kinh Dị (Horror Game Designer)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin