chương 5

219 22 3
                                    

"Có lẽ là do anh đã lãng quên những câu chuyện khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ là do anh trong vô thức đã trách móc em vô cớ. Có lẽ là do anh không còn nhìn thấy được sự quan tâm từ em nữa, hoặc do anh quá ngu ngốc để không nhận ra. Nhìn cách em trò chuyện vui vẻ với những kẻ khác so với những cuộc trò chuyện chỉ toàn những lời đâm chọc sát muối giữa chúng ta, anh mới chợt nhớ đến sự hòa thuận và những kỉ niệm vui vẻ ngày còn bé thật sự lạ lẫm và xa vời. Thì ra, kẻ kéo dãn khoảng cách giữa chúng ta lại là chính anh. Thật sự xin lỗi em!"

————————————————————

Khó lắm Kaeya mới được ở yên một mình trong công viên, cậu ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh rất nhiều tinh cầu, não bộ trống rỗng vô cùng thoải mái. Công viên rất vắng, nói đúng hơn là trừ Kaeya thì chẳng có ai cả. Vốn dĩ vào giờ này ở đây, một Omega sẽ không an toàn khi ở một mình, Diluc lẫn Tartaglia đều không muốn cậu đi một mình, nhưng cậu là Kaeya mà, làm sao mà có chuyện để hai tên ngốc kia cấm đoán được việc cậu muốn làm. Cậu thoải mái hít thở không khí se lạnh đượm sương, ánh đèn vàng ngà chiếu sáng cả khu vực đài phun nước, cây cối xung quanh vang lại hỗn tạp âm thanh của mấy loại côn trùng hoạt động ban đêm, một thứ âm thanh rất hiếm gặp ở thành phố ồn ào.

Cái công viên này cũng đã lâu đời rồi, từ khi cậu đến ở tại gia đình Ragnvindr thì đã xây dựng được vài năm, cây cối được trồng cũng mọc được kha khá tán lá lớn, tạo được cảnh quan tương đối thuận mắt. Kaeya nhớ, cậu thường được tên tóc đỏ dẫn ra đây chơi vào mỗi xế chiều, khi đó người hoạt bát nhất không phải là Kaeya, mà lại là tên Diluc Ragnvindr. Cậu thuở mới đến nhà Ragvindr là một cậu bé rụt rè, mọi hành vi cử chỉ đều lấy một chuẩn mực cậu tự đặt ra dựa trên các hành vi của các hầu gái trong nhà, Kaeya khi đó rất ngại nói chuyện với bất cứ ai, loại hồi đáp mà mọi người hầu trong nhà nhận được mỗi khi hỏi ý kiến của Kaeya đều là một cái gật hoặc lắc đầu rất khẽ, nếu chỉ chăm chăm vào việc khác thì sẽ chẳng biết cậu đồng ý hay từ chối một việc nào đó.

Giải pháp được đưa ra cho tất cả khó khăn đó của một Kaeya 5 tuổi là Diluc.

Nhưng cũng chẳng đơn giản mà Diluc tự nhiên giúp Kaeya thích nghi.

Nắng chiều bên hồ thật đẹp, Diluc với chiều cao khiêm tốn của một tên nhóc đứng dưới bóng râm nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang ngồi ngây người trên thảm cỏ. Với một tên nhóc 6 tuổi đường đường chính chính tận hưởng sự yêu thương từ cả cha lẫn mẹ, được sinh ra trong nhung lụa và được cưng chiều hết mực, việc xuất hiện một đứa trẻ ngoại lai đến và tồn tại hằng ngày trong cuộc sống của nó là một đả kích tinh thần. Trong một thời gian ngắn, nếu không được giải quyết tốt mâu thuẫn tự nhiên của việc đột ngột phải chia sẻ sự yêu thương của phụ huynh, một đứa trẻ 6 tuổi chắc chắn sẽ gây chuyện vì bản năng suy nghĩ. Diluc không hề ngoại lệ khi chỉ mới 6 tuổi. Nhóc nhìn chằm chằm vào đứa em trai ngoại quốc lạ lẫm không máu mủ một cách cực đoan, sự hoạt bát hằng ngày giống như biến mất khỏi nhóc vậy, Diluc có suy nghĩ, nếu như, chỉ là nếu như thôi, tên em trai mà Diluc không muốn thừa nhận kia đột ngột xảy ra chuyện, liệu cha mẹ của nhóc có yêu thương nhóc như lúc trước hay không? Rồi Diluc lại tự phủ nhận cái suy nghĩ đó, dù sao cũng là một đứa trẻ như nhóc, có vẻ còn đáng thương hơn một thiếu gia gia đình quý tộc, tội gì phải nghĩ xấu cho nó chứ? Nước sông không phạm nước giếng, miễn nó không động đến quyền lợi cá nhân của Diluc, Diluc cũng chẳng xen vào chuyện của nó.

[LucKae] (ABO) Chấp niệm 1 triệu mora và đôi đồng tử không hoàn hảoWhere stories live. Discover now