chương 4

229 26 0
                                    


"Liệu có phải là tôi cố chấp? Có phải tôi là một gã ngốc chăng? Hay đơn giản chỉ là một tên Alpha nhạt nhẽo luôn cố tìm cách gây sự với em? Rốt cuộc, trong mắt em, tôi là cái dạng con người gì? Em có thể cho tôi biết không? Xin lỗi vì đã bám lấy em một cách lén lút như vậy suốt ngần ấy năm, tôi... chỉ là... không muốn ai khác đến gần em... Mặc dù tôi biết tôi không đáng ở cạnh em, tôi không có tư cách đó, nhưng... làm ơn, tôi không thể sống như một người với suy nghĩ của một người bình thường nếu không có em được, tôi sẽ chết mất... Hi vọng em đã tha thứ cho hành vi khốn nạn của tôi năm ấy..."

----------------

Sau khi được thăm khám kĩ càng và được cho thuốc uống giảm triệu chứng tạm thời, Kaeya lâm vào giấc ngủ dưới tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Nữ bác sĩ thu lại ống nghe cùng cốc nước uống dở, cô quay người chú ý đến Diluc đang ngồi ngu người ở ghế thăm bệnh cạnh cửa sổ. Nữ bác sĩ đảo mắt nhìn đi nhìn lại hai người kẻ nằm người ngồi, cũng phần nào đoán được mối quan hệ, vì thế lên tiếng gây chú ý trước.

"Ngài Ragnvindr."

"Ừm?"

"Lần sau nếu có xảy ra quan hệ, anh nhớ để anh ấy dùng thuốc ức chế nhé! Sức khỏe anh ấy khá đặc thù, anh là Alpha của anh ấy thì nên chú ý chút, đặc biệt là đừng để anh ấy phơi trần trong phòng lạnh, dễ nhiễm cảm lạnh lắm, cơn sốt lần này còn do sức khỏe bản thân không tốt phát sinh. Có thể anh chưa biết, nhìn anh ấy có vẻ khỏe mạnh thế thôi nhưng thực tế so với người sắp tử vong không khác lắm đâu, nếu còn để anh ấy ở phòng có điều hòa quá lạnh thì anh có thể nhận lại một cái xác bảo quản lạnh luôn đấy. Còn nữa, hình như anh ấy có bệnh án ở một bệnh viện khác, tôi sẽ liên hệ bên đó giúp lấy bệnh án về cho anh xem qua. Đừng quên thuốc của anh ấy vào buổi chiều cần được uống sau bữa xế nhé!"

"Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn cô."

Diluc nhìn theo bóng dáng vị nữ bác sĩ vừa rồi khuất sau cánh cửa phòng bệnh mới yên tâm quay lại xem sắc mặt của Kaeya vẫn đang mê mang.

Vị lão gia tuổi trẻ nổi danh ở đất này, bình thường ai gặp cũng dành ít nhất năm phần kính nể khi nói chuyện, nhưng hôm nay không may gặp phải một vị bác sĩ tới từ Liyue đang công tác ngắn hạn ở đất Mondstadt này, nửa chữ nàng cũng chẳng buồn nói giảm nói tránh, lời nói năm phần thẳng tính phần còn lại vớt vát được chút đạo đức nghề nghiệp khi giao tiếp với thân nhân người bệnh. Nói tóm lại, chỉ mới một buổi sáng mà chủ nhân của Tửu trang Dawn đã gặp kha khá kiếp nạn. Mấy kiếp nạn này không nói tự nhiên mà đến, mà là do tích tụ nhiều ngày, cơ bản mỗi khi ở cùng Kaeya, Diluc nếu không tạo nghiệp ngầm chắc chắn cảm xúc của anh có vấn đề.

Diluc còn đang mải đuổi theo mấy suy nghĩ linh tinh trong tâm thức, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, lực đẩy không dám chắc là nhẹ nhàng gây ra một âm thanh tương đối chói tai, thành công tạo sự chú ý với người đang trông bệnh ở trong phòng. Một tên đầu cam ló đầu vào, sau đó có lẽ vì không thấy nhân viên y tế nào ở trong phòng mới thảnh thơi bước hẳn vào trong, không quên đóng cửa. Nhưng đến lúc tên đầu cam nhìn kĩ lại lần nữa mới để ý trong phòng còn có một tên tóc đỏ rực đang dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn. Tên đầu cam nở một nụ cười xã giao, lên tiếng chào.

[LucKae] (ABO) Chấp niệm 1 triệu mora và đôi đồng tử không hoàn hảoWhere stories live. Discover now