Tập 5 - TÒ MÒ

22 0 0
                                    

Không mất quá nhiều thời gian để lực lượng cảnh sát và cứu hộ tới được hiện trường. Một vài chiếc xe cấp cứu vội vã chở người bị thương đi trong sự ồn ào hỗn loạn của những khán giả tò mò. Họ chen chúc nhau chật kín cả đầu ngõ, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn thấy mớ hổ lốn toàn đất đá vỡ nát, gỗ cháy, và biết đâu...Hagon vẫn đang giúp đỡ công tác dọn dẹp.

Cách đó không quá xa, cô trợ lý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hagon, trước cả khi rút kiếm đỡ đòn, hắn vẫn kịp vung tay tạo nên một luồng sóng vô hình đẩy lùi tất cả mọi người ở đằng sau ra một quãng. Vết rách trên vai đang được cầm máu và băng bó này đây, thực chất là do miết phải mặt đường khi ngã mà thành.

Dáng hình nhỏ bé khẽ run lên. Nhân viên cứu hộ liền mở chiếc túi vuông, lấy ra một cái lọ và xịt thêm thuốc giảm đau lên vết thương.

- Chị đỡ chưa? - Cô ta hỏi, cẩn thận lau rửa những vệt máu đã khô quanh lớp băng y tế. Mùi cồn sát trùng toả ra nồng nặc.

- Cám ơn... - cô đưa tay còn lại quệt nước mắt.

- Nào nào, xong rồi. Chị phải thấy rằng mình rất may mắn đó.

- Kh..Không phải. Tôi hết đau rồi, chỉ là...

- Chỉ là gì? - Cô y tá bỏ dở việc thu dọn đống bông băng và thuốc, ngoái đầu lại nhìn.

- Cái...cái lúc mà anh ấy...biến mất. Trước đó...

Nữ y tá dường như chẳng hiểu gì sất. Cô ta tưởng nàng trợ lý đỏng đảnh này vẫn còn bị sang chấn tâm lý sau vụ nổ.

- Em phải tận mắt chứng kiến cơ.

Một người nói chen vào. Anh ta đang lật giở từng viên gạch vụn để tìm kiếm thứ gì đó.

- Là tôi lúc đó, tôi cũng sẽ bĩnh ra quần mất. - Anh ta cười. Cô trợ lý cũng bật cười sau làn nước mắt.

- À, ý là lúc ngài ấy vận công hả?

- Ừ.

- Uớc gì tôi được thấy cảnh đó. - Mắt cổ sáng lên, hai tay ôm trước ngực mà nhún nhảy.

Anh chàng kia lôi ra khúc gỗ cháy đen, rồi bực dọc ném trả nó lại vào đống đổ nát:

- Đứng cách hẳn một đoạn, mà cứ tức ngực như thể hết hơi ý. Lúc đấy khói còn chưa tan, nhưng xung quanh ngài ấy vẫn còn đang bốc cháy!

- Thật á?! - Cô ta mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn cô trợ lý, lại nhìn vết lõm to tướng trên mặt đường.

- Ừ. Sau đấy thì ngài ấy...biến mất thôi. Không ai thấy đi về hướng nào. Còn cái thằng mà tấn công, chắc giờ bị chém thành cám rồi cũng nên. - Anh ta đứng dậy, phủi quần áo.

- Sợ thật.

...

Cô trợ lý trầm ngâm nhìn hai "fan cuồng" bàn tán về Hagon, tay vẫn mân mê cái điện thoại nát bươm. Có thể thú nhân đó đã bị chém thật, hoặc là, bị đem đi tra khảo dã man hòng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Dù sao đi nữa, kết cục không hề tốt đẹp. Cô ấy lắc đầu. Lật đật nằm xuống cái cáng trong xe, cô mơ hồ suy nghĩ:

Truyện Ngắn Ngẫu Hứng FurryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ