(1) Thu hải đường

Start from the beginning
                                    

"Quyên Thành hầu, ngài đúng là to gan!"

Sứ giả cầm theo chiếu chỉ, sắc mặt mười phần không vui, đưa chỉ dụ cho hắn, lớn tiếng nói: "Nguỵ chủ lệnh quân hầu tiếp đón Ngô Khâm sử, quân hầu suốt mười ngày không có ở đất phong. Tội lớn như vậy, ngài rốt cuộc muốn thế nào?"

Hắn nhớ ngày đó, trước khi khâm sai đến, bản thân bất chấp quan giám quốc can ngăn, rời khỏi Quyên Thành, đến Nghiệp Thành tế bái phụ thân. Trở về, khâm sai cũng đã rời đi từ mấy ngày trước. Những ngày này tinh thần kém. Hắn đau khổ uống rượu, nhớ phụ thân ngày còn tại thế đã chiều chuộng hắn như thế nào. Phụ thân mất đi, những thứ phụ thân cho hắn ngày trước, chẳng giữ lại được gì. Hắn quả thực hận phụ thân, hận phụ thân lấy hắn làm một quân cờ, gián tiếp đưa hắn vào cục diện hôm nay, nhưng thời điểm yếu đuối nhất, hắn lại nhớ phụ thân nhất.

"Quyên Thành hầu, xin lập tức lên đường trở về Lạc Dương. Nếu còn không đi, sợ là hậu quả, ngài không gánh nổi."

Nhìn thu hải đường ở góc vườn, phương bắc khó nở, mà mấy cây thu hải đường này nở đến bắt mắt. Hắn lại nghĩ miên man chuyện cũ. Hắn lớn lên thời loạn, phụ thân quanh năm chinh chiến ở ngoài, suốt tháng năm tuổi trẻ, huynh trưởng một tay dạy bảo, bầu bạn. Ngày trước, bất luận hắn hay là Tử Văn gây chuyện, nếu phụ thân trách phạt, cũng là huynh trưởng thay hắn chịu phạt, tìm cách bao che cho hắn. Thiếu niên ôn hòa hay cười năm đó, Nhị ca của hắn, hôm nay lại lạ lẫm đến vậy.

Năm Kiến An thứ hai mươi tư, cũng là thời điểm thu hải đường nở. Người chuốc say hắn, cuối cùng không thể đi cứu Phàn Thành, phụ thân nổi trận lôi đình, hoàn toàn thất vọng về hắn, coi hắn như đồ bỏ đi. Phụ thân trước lúc qua đời, chỉ nhìn hắn thật lâu, trong ánh mắt dường như còn điều gì trăn trở, nhưng không nói với hắn một lời nào nữa.

Vẫn là Quyên Thành, nhưng không còn là phủ đệ cũ, chỉ là một phủ đệ sơ sài nằm trên sườn đồi quanh co. Vào đông tuyết trắng xoá, khắp nơi đều quạnh quẽ thê lương. Hắn cụp mắt, nhìn theo sứ giả đã rời đi, quỳ phục xuống đất. "Thần... lĩnh chỉ."

Phu nhân chậm rãi quỳ xuống bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: "Người đã đổ bệnh thành như vậy, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi, không được sao?" Hắn lặng lẽ lắc đầu, tự mình đứng dậy đi vào trong nhà, tay vẫn không rời bình rượu ủ từ năm ngoái. Lúc trước bị biếm làm An Hương hầu, tiền bạc còn ít, hắn thà nhịn vài bữa cơm, còn hơn là không có rượu uống.

Quyên Thành hầu trên đường về Lạc Dương, dừng chân tại Quan Đông. Đến sáng ngày hôm sau, giám quan theo hộ tống đã không thấy hắn. Trong đêm, hắn đem theo hai tuỳ tùng rời đi. Giám quan đến huyện phủ nhờ vả tìm cũng không thấy, nhất thời sợ muốn chết. Vội vàng lên đường về kinh, không dám dừng lại nghỉ chân, hai ngày sau đã đến Lạc Dương.

Hoàng đế nghe bẩm báo, bút đang cầm trên tay bất chợt rơi xuống. Hắn nhìn giám quan quỳ ở dưới đất, lồng ngực phập phồng, sau cùng hỏi: "Mấy ngày rồi?"

"Hồi bệ hạ, ba ngày rồi..."

Hoàng đế đập mạnh xuống bàn, giám quan lại vội vàng cúi đầu, nghe thấy hắn rít lên: "Hắn có thể đi đâu? Chẳng qua chỉ là một người còn sống sờ sờ mà để mắt cũng không xong. Giữ lại các ngươi có ích gì!"

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Where stories live. Discover now