(1) Thu hải đường

953 62 39
                                    


Hôm qua uống rượu một đêm dài, đến bây giờ, canh giải rượu mấy bát, không thể làm bớt đi men say tồn đọng. Lảo đảo đi vào tẩm điện, long ngai trên cao, không nhìn thẳng khuôn mặt người kia, chỉ nhìn thấy ngọc bội đeo ở thắt lưng đai ngọc khẽ đung đưa.

"Bái kiến bệ hạ."

Hắn loạng choạng té nhào trước long ngai của hoàng đế, mùi rượu nồng nặc, vươn tay định nắm lấy góc áo, liền bị một cước đá văng, "Làm càn!" Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhức kinh khủng, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng: "Ngươi dám ở trước ngự điện vô phép tắc như vậy, còn muốn buộc trẫm trị tội ngươi thêm lần nữa sao?"

Hắn mơ hồ mà nghĩ, phảng phất lại trở về ngày đó. Nguỵ hoàng cao cao tại thượng, hai bên đều là cựu thần nước Nguỵ, phụ thân thi hài chưa lạnh, đã muốn tìm hắn trả thù.

"Nếu như..." Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, cố gắng hết sức nói: "Nếu như thần nói, thần thà rằng ngày đó không nhận ân điển... Ngày đó thần thà cho người cơ hội trị tội thần... Nhị ca, liệu người có... dứt khoát nhổ bỏ cái gai trong mắt này hay không?"

Trong lòng của hắn quặn đau, cuối cùng, không thể nào quay về làm Tử Kiến của những năm tháng ngày xưa, hành xử tuỳ ý, phóng túng làm bậy nữa. Hắn lê đầu gối về phía trước, thân thể ê ẩm, gọi hai tiếng: "Ca ca..." Tào Phi không đá văng hắn như lần trước. Hắn tức thì với lấy góc cẩm bào, chậm rãi quỳ rạp xuống.

"Bất luận là gì, là thi phú năm đó, hay là vương vị kia, người chưa bao giờ quên..." Hắn nấc lên: "Người cũng không phải là không hiểu rõ mà..." Cổ họng của hắn tựa hồ nghẹn lại, phụ thân triệt để thất vọng, tam ca chửi mắng hắn vô dụng, mẫu thân cầu xin huynh trưởng tha cho hắn,... bao nhiêu ký ức đổ về. Hoàng đế chỉ bình thản đứng dậy, không có chút gợn sóng trên mặt. Hoàng đế nhìn hắn, trong mắt có một tia phức tạp, nhưng chỉ một cái chớp mắt, rất nhanh đã che giấu tất cả thần sắc.

"Nghĩ đến phụ vương qua đời, ngươi tinh thần không ổn định, mới uống rượu quá độ. Trẫm không giáng tội ngươi, cũng không thu hồi chiếu lệnh đã ban xuống, quay về phủ đi."

Bao nhiêu năm chìm trong men rượu, hắn chỉ cảm thấy cái gì cũng không chân thật, ánh mắt dần dần mơ hồ, vài phần thanh tỉnh cũng sắp sửa tan biến. Chỉ nhìn thấy bóng lưng đang rời đi. Bỗng dưng nhớ lại, vẫn là bóng lưng ấy, bao nhiêu lần cõng hắn say mèm trở về phòng ngủ, cẩn thận lau mặt, đắp chăn cho hắn rồi mới nhẹ chân rời đi.

Về sau, huynh đệ dần dần ly tâm, không thể hoà giải. Sau mấy năm, người tự mình đến gặp hắn, chính vào đêm trước ngày phụ thân lệnh hắn theo Từ Hoảng xuất binh cứu Phàn Thành. Hắn vui vẻ, uống hết ly này đến ly khác, đã rất lâu, người mới cười nói với hắn. Chỉ không ngờ... từ ngày ấy, vĩnh viễn không thể trở mình.

Hôm sau, tỉnh dậy đã thấy nằm trong phủ ngoài cung, nội thị truyền chỉ đã đứng chờ rất lâu, thấy hắn tỉnh thì vô cùng vui mừng.

"Thiên tử chiếu viết, tỷ phong An Hương hầu làm Quyên Thành hầu. Lệnh lập tức đến đất phong."

Thời gian ở Quyên Thành trôi qua chậm rãi. Không có phụ thân nổi giận, không có mẫu thân trách mắng khuyên ngăn, hắn nghiện rượu càng lúc càng nặng. Bình thường tỉnh dậy, trăng sáng đã treo cao.

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi Where stories live. Discover now