Chương 1: Thánh chỉ hoang đường

729 49 3
                                    

Vừa đến tháng Hai, trời xuân vẫn còn se lạnh, không khí ẩm ướt lành lạnh phủ xuống rét cắt da cắt thịt. Mấy tên lính canh ngục uống chút rượu, chỉ cần hớp một ngụm nhỏ thôi cũng thấy ấm lắm rồi. Bọn họ không dám uống nhiều, trong ngục đều là tội phạm quan trọng cần trông giữ, ai nấy đều không dám lơ là việc lớn.

Rượu ấm đi qua cổ họng, có thêm chút đồ nhắm nữa thì mới cảm nhận rõ vị ngon. Rượu vào lời ra, thế là câu chuyện cũng bắt đầu. Từ cơm áo gạo tiền trong nhà đến phạm nhân trong ngục, ai nấy đều lần lượt kể, cũng chẳng biết người nào đã nhắc đến tin đồn nghe được gần đây.

"Các ngươi nghe gì chưa? Hai ngày trước có thiên tai dị thường, Thái Sơn rung chuyển, ầm ầm như có sét, có người bảo là trời phạt đấy."

Sự việc này gây xôn xao khắp kinh thành. Núi Thái Sơn là vận mệnh quốc gia, rung chuyển há có biến động. Vị vua mới lên ngôi không phải đích cũng chẳng phải trưởng, mẹ ruột vốn là cung nữ không có thế lực, vậy mà gã lại là người lên được ngôi báu. Lên ngôi chưa được một năm, ngai vàng còn chưa ngồi vững nhưng lại xuất hiện thiên tượng như vậy, e là trời cao đang bất mãn.

"Chuyện này không thể nói bừa đâu, không khéo truyền ra ngoài là rơi đầu đấy." Một người nhỏ giọng dè dặt nói.

"Tên hoàng thượng kia có đi cầu phúc không?"

Đây là lệ cũ, mỗi khi xảy ra thiên tượng, thiên tử sẽ lập đàn tế trời, bày tỏ lòng thành để cầu phúc.

"Sao lại không, hôm qua mới về triều. Rung chấn đã giảm nhiều rồi, chỉ còn chút dư chấn thôi, thế mà vẫn khiến cho lòng người bàng hoàng."

"Nhưng sao hoàng thượng lại về triều?"

"Bởi vì quốc sư tính được một quẻ, muốn giải rất khó, cần phải..." Người nọ giảm thấp âm lượng xuống, mấy người còn lại vội vàng châu đầu lại gần hơn, nghe thấy hắn ta kín đáo nói, "Chuyện này quá hoang đường. Quẻ bảo là cần Tả tướng và Yến đại tướng quân..."

Lời còn chưa dứt, người giữ cửa đã đột nhiên chạy vào thông báo: "Tả tướng đến rồi!"

Mặt mũi mấy người nọ trở nên căng thẳng, vội dừng chủ đề rồi nhanh tay nhanh chân giấu bàn rượu đi, nơm nớp lo sợ nhìn về phía cổng vào tối om.

Quản ngục mở cửa, chút ánh sáng rọi trên mặt đất, một đôi giày trắng đạp lên ánh sáng mà đi, bước vào trong bóng tối.

Tiếng bước chân không nhẹ không nặng nhưng vẫn vô cớ khiến cho tất cả mọi người trở nên hồi hộp, sợ tiếng hít thở lớn quá sẽ khiến cho nhân vật máu mặt bị giật mình.

Tả tướng Triệu Dạ Lan, không ai biết y xuất thân từ đâu. Cho đến khi người đời phát hiện ra y thì cuộc chiến tranh đoạt quyền lực đã đến hồi gây cấn, các hoàng tử đều lộ rõ bản lĩnh cao cường. Lúc này, Triệu Dạ Lan đứng sau trợ giúp Tam hoàng tử đánh bại thái tử và những người khác. Tranh đoạt đẫm máu thế nào không ai dám bàn lại, thế nhưng từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế không thuận theo ý trời thường dính đầy máu tươi, nghĩ thôi cũng biết vị ở sau lưng gã đã làm biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu rồi.

[DROP] Sau khi bị ép gả cho tướng quân sát tinhWhere stories live. Discover now