5. A Chiến...

76 14 0
                                    

"A Chiến..."

"Ngươi đã rất lâu không gọi ta như vậy rồi, sư huynh..."

* * *

Vương Nhất Bác ngồi ngoài sân ngẩn ngơ thật lâu thì đến giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến quay lại, cũng không thấy có người đưa thức ăn đến nên y bắt đầu cảm thấy có chút lạ.

Y không đói, cũng không quá mong Tiêu Chiến sẽ đến, chỉ cảm thấy bản thân vậy mà để ý việc này quá mức kỳ lạ mà thôi. Bởi vì bây giờ không biết nên đối diện ra sao, nên trong lòng y khổ sở vùng vẫy giữa hai luồng cảm xúc mãnh liệt đối lập nhau. Một nửa cảm thấy bản thân có lỗi với người này, hắn căm hận muốn tính sổ y là đúng, nửa còn lại không cam lòng, người ngày xưa cười nói dung túng y nhất thế gian, bây giờ đối với y không khác gì nam sủng.

Nửa tháng nay trở lại y cũng không còn quá chăm chú vào việc sẽ trốn khỏi ma cung này nữa. Đây là địa bàn của Tiêu Chiến, mỗi một ngóc ngách nơi đây đều bị khí tức hắn bao vây, chỉ cần Vương Nhất Bác có động thái nhỏ nhặt gì hắn cũng sẽ biết, kết cục càng không cần phải nói đến. Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể bi ai chấp nhận sự thật, trừ khi Tiêu Chiến chơi đùa y chán rồi, nếu không y mọc cánh cũng khó thoát khỏi ma cung này.

Vương Nhất Bác cuộn tròn người trên ghế xích đu Tiêu Chiến cho người đến làm cho y cách đây vài ngày, dường như thái độ mềm mỏng của y khiến hắn hài lòng, cũng không tiếc làm vài thứ đồ vật vô tri vô giác trong phạm vi giảm lỏng cho y tiêu khiển. Vương Nhất Bác ngày càng không hiểu Tiêu Chiến, rõ ràng từng câu từng chữ đều muốn y phải trả giá cho sự phản bội năm đó làm hắn thất vọng, nhưng hành động lại luôn nhân nhượng y hết lần này đến lần khác. Thậm chí có những lúc, nếu không phải vì trên người hắn luôn mặc y phục màu đen, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy dáng vẻ tiểu sư đệ năm đó mình yêu thương luôn tồn tại trong từng hành động cử chỉ của kẻ tự xưng ma tôn xa lạ này.

Vẫn là tiểu sư đệ ngoan ngoãn năm đó đáng yêu hơn mà.

"A Chiến..."

Cánh tay đang đưa đến gần muốn bế ngang Vương Nhất Bác lên của Tiêu Chiến nhất thời vì tiếng gọi này mà dừng lại giữa chừng, ngữ điệu dịu dàng cũng quá đổi quen thuộc khiến thân người cao lớn thoáng chốc cứng đờ.

Tiêu Chiến đứng thẳng lưng nhìn xuống thân người đang cuộn lại ngủ quên trên ghế xích đu, trong mắt đều là mâu thuẫn dằn vặt hắn không biết nên làm sao với người này cho phải. Hắn từng nghĩ, nếu hắn trở nên mạnh hơn, bắt được y đến tay rồi, hắn nhất định sẽ khiến y phải hối hận, tốt nhất là dọa y quỳ xuống khóc lóc xin lỗi hắn vì năm đó đã ra tay tàn nhẫn như vậy, hoặc chí ít cũng phải giải thích rõ ràng sự tình năm đó ra sao. Kết quả, y không cho hắn bất kỳ lời giải thích nào, chỉ nhàn nhạt bảo hắn muốn chém muốn giết thì tùy.

Sao lại biết cách khiến hắn tức giận đến thế chứ?

Giây phút đó, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả những ảo tưởng mà hắn dựng lên, sẵn sàng thay y tìm một nỗi khổ tâm làm lý do, chừa cho y một con đường lui về chỉ là do tự hắn lừa mình dối người. Chỉ cần Vương Nhất Bác lùi một bước, thỏa hiệp với hắn, cho hắn một lời giải thích dù là thật giả lẫn lộn cũng được, chỉ cần một câu "không phải sư huynh cố ý làm đau lòng ngươi" là được, hắn đều sẽ nhắm mắt cho qua mà tha thứ cho y. Nhưng ngày đó, Vương Nhất Bác chặn trước cổng môn phái, lạnh mặt gọi hắn là ma đầu, quyết tuyệt đuổi hắn ra khỏi Ôn Hàn.

[ZSWW] Bổn Toạ Chỉ Muốn Một Mình Hắn (On Going)Where stories live. Discover now