4. Ta muốn tự mình bảo vệ huynh.

168 14 1
                                    

"Sư huynh, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Sau này ta muốn tự mình bảo vệ huynh."

* * *

Trải qua bữa ăn đầy giông tố, sau khi Tiêu Chiến vì xử lý công việc trong ma cung mà đi mất dạng, Vương Nhất Bác mới có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình.

Nghĩ kỹ một chút, có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn thương tiếc y ở góc độ nào đó, nhưng so với trước kia đã mang theo tổn thương bị phản bội, nhất định đã không thể trở về như cũ nữa rồi, hắn bây giờ nhất định rất căm hận y.

Bỏ đi, hận thì hận đi. Dù sao năm đó cũng là y trước mắt nhiều người như vậy tàn nhẫn đâm hắn một kiếm, với tính tình của Tiêu Chiến bây giờ, sau khi bắt được y mang về không mỗi ngày trả lại cho y một kiếm cũng là nhẫn nhịn lắm rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không hối hận. Nếu thời gian quay trở lại, dù có bao nhiêu lần đi nữa y vẫn sẽ làm như vậy. Biết rằng rất khôg công bằng với Tiêu Chiến, nhưng hơn bất kỳ ai hết, y không hi vọng Tiêu Chiến ở lại nơi toàn là lang sói đó, phải chịu đựng bị những kẻ ghê tởm đó xem như con rối mà điều khiển.

Vương Nhất Bác nhìn xuống sợi trang sức bằng vàng dưới chân cười khổ. Nhìn thì là một vòng trang sức đẹp đẽ khiến người người mơ mà không có được, nhưng thật ra lại là thứ giám sát nhất cử nhất động của y, dù Vương Nhất Bác nhấc chân thôi thì vị ma tôn đang vùi mình trong đống công vụ kia cũng sẽ biết được mà hùng hổ phi đến đây chất vấn y dám tự ý hồ nháo đến hắn.

A Chiến, xem như sư huynh có lỗi với ngươi đi.

.

Mười năm trước.

"Ngày nào cũng bị đám đệ tử của sư thúc chơi xấu, đệ đừng qua đó luyện kiếm nữa!"

Thiếu niên Vương Nhất Bác mười lăm tuổi đỡ tiểu sư đệ mình từ cổng viện đi vào phòng trong, đau lòng nhìn những vết thương có lớn có nhỏ trên người sư đệ nhà mình, hận không thể chạy ra ngoài đến trước mặt đám sư đệ ngoài kia dạy dỗ một phen.

Tiểu sư đệ Tiêu Chiến mười hai tuổi được sư huynh dịu dàng đỡ lấy, nhìn vừa sợ đụng trúng vết thương trên người mình vừa đau lòng lẩm bẩm liền khiến hắn quên đi cơn giận vì bị chơi xấu ban nãy, điềm đạm mỉm cười bảo rằng mình không sao.

"Sư huynh đừng giận. Nhất định là do ta luyện chưa đến nơi đến chốn, nếu không sẽ không bị các sư huynh sư tỷ đánh bại."

Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, trừng mắt nhìn chòng chọc vào mấy vết thương máu thấm đỏ cả y phục trắng tinh trên người Tiêu Chiến, nếu không phải vì sợ hắn đau y đã chỉ tay chọc vào mấy vết thương này trút giận rồi.

"Bọn chúng chính là muốn gây khó dễ, lần sau nói sư phụ ra mặt cho đệ! Đệ tử viện chúng ta cũng không thể bị bắt nạt như vậy mãi được. Còn nữa, bọn chúng rõ ràng là nhằm vào một mình đệ! Ta..."

"Sư huynh, đừng giận hại thân. Giúp ta xem vết thương có được không? Ta thấy đau rồi."

Tiêu Chiến rất thích dáng vẻ tức giận vì hắn này của Vương Nhất Bác, vì vậy ban nãy hắn mới "trượt tay" nhiều một chút, mới mang một thân toàn vết thương to nhỏ về gặp Vương Nhất Bác, mãn nguyện nhìn y vừa đau lòng vừa dịu dàng bôi thuốc cho mình.

[ZSWW] Bổn Toạ Chỉ Muốn Một Mình Hắn (On Going)Where stories live. Discover now