2. Ăn cơm.

144 15 0
                                    

"Nghe lời, há miệng."

Tiêu Chiến vẫn rất thản nhiên mỉm cười nhìn vào gương mặt nhỏ hoảng loạn mà cố chấp của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ người này rốt cuộc vì sao phải hơn thua với hắn lúc này làm gì? Chỉ cần y ngoan ngoãn ăn cơm, hắn cam đoan chỉ ngồi một bên nhìn, tuyệt đối không quấy rầy y thưởng thức đồ ăn.

Vị ma tôn nào đó hình như đã quên, bản thân hắn chính là vật cản lớn nhất cản trở tâm tình ăn cơm của Vương Nhất Bác.

* * *

Tiêu Chiến không đói, hắn chỉ ngồi một bên ngắm nhìn Vương Nhất Bác ăn. Ma cung không có mấy món ăn này, đây là hắn đặc biệt dặn dò người đến nhân giới mua về, đều là mua tại những lâu quán vừa khẩu vị với Vương Nhất Bác nhất, cũng là những nơi mà trước đây y thường xuyên mang hắn trốn ra khỏi môn phái đến ăn mấy lần.

Cũng không có gì ngon lắm, có vài món điểm tâm ngọt muốn chết. Nhưng Vương Nhất Bác rất thích, thế là hắn cũng không nỡ phá hoại những khoảnh khắc y ăn ngon miệng đến mức sự đáng yêu không đâu giấu được. Tiêu Chiến vì nhìn thấy y vui vẻ ăn mà cảm thấy những món ăn này cũng không khó nhịn lắm.

Người bên dưới không ai dám cãi lại lệnh hắn, nhưng trong lòng ai nấy đều biết: Ma tôn đây căn bản không phải là đang giam lỏng trả thù người ta, hắn là đang mang người về để cung phụng được chưa!

Tiêu Chiến không nhận thức được điều này, cũng không biết hắn trong suy nghĩ của đám thuộc hạ có bao nhiêu phiên bản khác nhau. Nào là ma tôn thâm tình một lòng hướng đến chưởng môn chính đạo, đâu là ma tôn ham mê sắc đẹp bắt chưởng môn chính đạo người ta về cưỡng đoạt chiếm làm của riêng,... Dù là phiên bản nào cũng đều hướng về một ý nghĩa chung: Là hắn yêu chưởng môn nhà người ta, sống chết phải đem về chiếm đoạt.

Đám nhiều chuyện này, chỉ được cái nói trúng tim đen người ta.

Vương Nhất Bác bị hắn lăn tới lăn lui kiệt sức không có tâm tình ăn uống, lại còn thêm một Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm y không rõ ý tứ lại càng ăn không vào, cầm đũa chọc chọc vào mấy đĩa đồ ăn một chút rồi buông đũa không động nữa.

Tiêu Chiến nhìn thấy y bướng bỉnh liền không hài lòng, chính mình cầm đũa gắp vài miếng thịt hầm thơm ngon vào chén của y, nhíu mày trầm giọng ra lệnh.

"Ăn."

Vương Nhất Bác không thèm phản ứng hắn, chỉ xoay người muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Lại xòe móng vuốt, còn bày sắc mặt cho hắn nhìn.

Tiêu Chiến cười gằn một tiếng, trở tay thi pháp, điều khiển Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống trên đùi mình, tự tay gắp từng đũa thức ăn cưỡng chế nhét vào miệng y. Vương Nhất Bác bị hắn cưỡng ép liền càng không vui, cắn chặt răng không muốn ăn miếng thức ăn nào vào miệng, một bộ sống chết cũng không ăn mấy món này, cũng sẽ không để hắn hài lòng.

"Vương Nhất Bác, xem trọng mình quá rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh lạnh lẽo từ Tiêu Chiến, nhất thời cứng đờ người, mỗi lần hắn bày ra giọng điệu này đều là thật sự bị chọc giận, giây phút tiếp theo không cần nghĩ cũng biết nếu còn chống đối hắn nhất định sẽ ăn đắng vào người.

[ZSWW] Bổn Toạ Chỉ Muốn Một Mình Hắn (On Going)Where stories live. Discover now