Giờ thì em hiểu lý do vì sao tên chủ nhiệm kia nhất quyết từ chức rồi.

 Isagi đen mặt nhìn sấp tài liệu dày cộp đã nằm sẵn trên bàn làm việc. Biểu cảm càng khó coi hơn khi lật mở vài trang đầu, dòng chữ "Lịch sử Mỹ thuật" đã khiến em muốn về nhà. Run run sờ tới tờ cuối, Isagi càng muốn trèo tường bỏ trốn!

 Em ghét anh, Kira Ryosuke!

 Kira-đang tham dự cuộc triển lãm ở Pháp aka trốn việc-Ryosuke: Hình như có ai đang nói xấu mình thì phải?

"Isagi."

 Em ngước lên. Là Niko.

"Niko."

 Cậu trai tóc đen đặt tách trà xuống cạnh em. "Trà hoa cúc sẽ giúp giảm căng thẳng."

 Isagi cười hiền hòa. "Cảm ơn nhé, Niko."

 Em cúi xuống, và tiếp tục công việc đang dở. Nhưng sao em cứ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm vậy nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Bị phát giác, Niko giật bắn mình. Cậu ta quay sang một bên, khẽ ho khan.

"Tớ có thể giúp gì cho cậu được không?" Cậu trai nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ có phần ngoan ngoãn như đàn em khóa dưới.

"Cậu tốt thật đấy." Khuôn mặt Niko bất chợt ửng đỏ. "Nhưng cậu còn phải làm việc mà."

"Tớ hoàn thành hết rồi, hơn ba tháng rồi nên tớ đã hoàn toàn theo kịp tất cả công việc rồi." Giọng cậu vẫn đều đều như vậy, nhưng sao lại xen lẫn chút hồi hộp nhỉ? "Vậy nên, liệu tớ có thể...?"

 Isagi khúc khích. "Cảm ơn cậu trước nhé."

 Niko không nói gì, chỉ đỏ mặt gật đầu.

 Trong căn phòng được treo đầy những danh tác hội họa cùng những kệ chất đầy màu vẽ và sách vở, giấy cùng toan vải và một bồn rửa tay nhỏ ở góc, em và cậu ngồi đối diện nhau, tài liệu chồng chất tài liệu, hai chiếc bút bi cùng hãng được cầm chặt trên tay của hai người và lướt đi trên trang giấy trắng. Những nét phác thảo theo yêu cầu của tài liệu vẫn còn đọng mực trước mặt Niko, cậu không thể tiếp tục nếu chúng chưa khô. Ngước lên, len lén ngắm nhìn người thương, trái tim Niko lại chệch thêm một nhịp.

 Isagi hơi cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp chuyên chú vào công việc càng tăng thêm sự tri thức. Thứ mực xanh nhảy nhót trên trang giấy trắng phau phau trong khi ánh nắng vàng ươm đang dần chuyển sang hồng rực ôm trọn lấy cơ thể em. Isagi trong nắng chiều, hơn cả một vẻ đẹp, em chính là hoàng hôn. Nhịp đập nơi lồng ngực Niko cứ vang lên mãi chẳng ngừng lại, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. 

 Mái tóc dài cậu luôn cảm thấy an toàn khi giấu đôi mắt mình sau nó giờ lại khiến cậu muốn gạt sang một bên. Nhìn rõ hơn, cậu muốn nhìn em rõ hơn. Liệu khi vén nó lên, cậu sẽ được chiêm ngưỡng thật kĩ sắc xuân của em chứ? Dưới nắng mặt trời, em như tỏa sáng. Không phải sự đánh cắp ánh mai như mặt trăng, em được chính nắng trời ban phước. Cậu muốn nhìn em, muốn nhìn em thật rõ, thật lâu, thật tỏ. Và cậu cũng muốn em nhìn cậu, nhìn thật rõ, thật lâu, thật tỏ.

"Niko?"

 Trong vô thức, cậu đã gần kề bên em. Em buột miệng gọi, nhưng lại không thể nói thêm lời nào khi chìm vào đôi mắt người kia. Một sắc lam sáng, nó trói chặt em trong vòng tròn si đắm. Một sắc lam sáng, em đã từng lén lút ngắm nhìn nó dưới những bóng đèn đã tắt. Một sắc lam sáng, sao em có thể đẩy nó vào lãng quên, khi em chính là người lợi dụng sự say ngủ của cậu mà vén mái tóc dày lên, vụng trộm hôn lên nó? Một sắc lam sáng, trong em rạo rực mỗi khi cảm nhận được nó dõi theo em từng giây phút, từng tháng ngày, và em mong mỏi được khắc sâu bóng hình bản thân nơi ấy, được uống say mèm rượu tình mà nó hằng ẩn giấu. Một sắc lam sáng, em ngã quỵ vì cậu, từ khắc đôi mắt thầm lặng ghi nhớ em.

"Yoichi." Giọng Niko khàn khàn. Isagi hoàn toàn có thể đọc được ngàn vạn lời nói ẩn sau tiếng gọi trầm đục ấy, sau sắc lam sáng đang dần tối đi kia.

"Tớ hôn cậu được không?"

 Isagi không trả lời, vì em đã ôm lấy cổ người kia, kéo cậu vào vũng lầy mê đắm.

"Niko...đừng mà..." Isagi nức nở. Chân nhỏ bấu víu trên vai lớn, tay nhỏ gắng đẩy người phía trên ra. Gò má đỏ ửng, đôi môi nhuộm hồng cùng đôi mắt ngấn lệ, em nỉ non trong vòng tay cậu.

"Gọi tớ là Ikki." Niko không hài lòng, khẽ cau mày và cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt của người thương, nhẩn nha nhấm nháp hương vị cậu hằng mong nhớ, mùi hương cậu hằng điên đảo. Cậu cố tình áp sát hơn nữa khiến em càng thêm run rẩy. Nhếch khóe môi, không thèm che giấu khao khát trong đôi mắt, trong giọng nói, trong chuyển động, cậu ôm lấy em chặt hơn.

 Trời chuyển tối.

.

 Ngày hôm sau, chỉ ba tháng sau cái ngày định mệnh mà hai tin đồn được tung ra đồng loạt, cả Blue Lock lại nhận thêm cú sốc nữa, thậm chí mức độ còn cao hơn mấy cái kia!

"Bachira, chuyện này là thật sao...?" Chigiri run rẩy lay lay người cậu ong vàng – người đã chết ngất trên ghế đá.

"Đây chắc chắn là tin giả... Đúng rồi, là thứ chó chết..." Ness gầm gừ, nắm chặt điện thoại trong tay, điên loạn lặp đi lặp lại một điều.

"Im đi, Ness." Kaiser nhíu mày, mạnh bạo túm tóc tên hầu cậu rồi ấn xuống.

 Bỏ qua tiếng kêu đau thảm thiết của tên kia, Kaiser cùng cả bọn đồng loạt nhìn chằm chằm vào kẻ mang tin tới – Reo cùng Bachira, nhưng ong vàng đã chết ngất sau khi báo tin.

"Rốt cuộc là như nào đây?" Hiori nhíu mày. "Giải thích rõ ràng đi, Reo!" Yukimiya bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng.

 Reo vuốt mặt, bất lực trả lời. "Là thật."

"Tin đồn Niko Ikki và Isagi Yoichi bước vào mối quan hệ hẹn hò là thật."

 Bachira vừa được Kunigami ưu ái cho cú đấm vào eo mà lò mò tỉnh dậy, nghe được lời Reo vừa thốt ra, cậu ta lại bất tỉnh thêm lần nữa. Báo hại công tử nhà Mikage, giờ thì người đi thông báo tin động trời này cho toàn học viện chính là kẻ còn lại.

 Đương nhiên Reo không có bản mặt dày như Bachira, vậy nên khi toàn bộ Blue Lock biết sự thật, Niko và Isagi đã ôm nhau thắm thiết dưới sân trường rồi!

[NkIs] Niko Ikki Chịu Chui Ra Khỏi Ổ Rồi!Where stories live. Discover now