Chương 12

293 29 7
                                    

(Một chút MurTul)

Sau cuộc điện thoại nọ, Murad đang trong thư viện học bài cũng phải bỏ dở, bắt xe đến trường T. Bịt kín mặt mũi, Murad tìm đến phòng y tế. Thấy Tulen nằm mê man trên giường bệnh, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở khó khăn, chốc chốc lại ho mấy cái nặng nề. Anh quả thực đau lòng. Gia hoả này chưa bao giờ làm anh hết lo. Người nói không thích anh là hắn, người ghét bỏ anh là hắn, người nói không thích tình yêu nam nam cũng là hắn. Vậy hắn cớ gì cứ làm anh lo như vậy. Quay lại tìm anh, bày đủ trò tiếp cận anh. Murad không hiểu! Tại sao cứ cái khoảng khắc anh định buông rồi hắn lại gieo hi vọng, lại bám lấy anh.

Cô y tế từ ngoài vào thấy một nam nhân đứng cạnh giường bệnh không động tĩnh cô liền bảo:

- Anh người nhà Tulen đúng không?

Murad lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. Cô thở dài nhìn Tulen nói:

- Bị sốt rét hiện tại đang rất yếu. Em ấy sẽ không ăn uống được nên sẽ phải truyền trực tiếp chất dinh dưỡng vào người, tuy nhiên ăn được sẽ tốt hơn....

Cô y tế dặn dò Murad, anh cũng chăm chú nghe dù sao cũng phải đưa Tulen đến bệnh viện và gọi người nhà đến. Murad cứ ngồi thế đến lúc tan trường. Đợi lúc trường vắng vắng, Murad cõng Tulen bước ra cổng trường nơi đã có xe chờ sẵn. Tulen gác đầu lên vai Murad, tại nơi gần cổ, hắn phả những hơi thở nặng nề ấm nóng vào động mạch khiến Murad rùng mình.

Do chuyển động cơ thể đánh thức, Tulen nhập nhèm ngửi thấy mùi hương quen thuộc chưa từng thay đổi của Murad. Dù đang mê man nhưng Tulen khẳng định người đang cõng mình là Murad. Điều này làm hắn nhớ đến trước kia hắn cũng từng nằm trên lưng anh cực kì thoải mái, cực kì tự nhiên, lúc đó tấm lưng của anh chính là nơi hắn ngủ ngon nhất. Ấy vậy mà giờ Tulen không dám nhắm mắt dù trước mặt cứ xoay mòng mòng khó chịu. Hắn sợ, sợ nhắm mắt rồi hắn sẽ không cảm nhận được quãng đường ngắn ngủi khi ở trên lưng anh nữa.

Murad thấy tiếng thở đã không còn mất kiểm soát, anh đoán Tulen tỉnh rồi. Murad cất tiếng hỏi:

- Tỉnh rồi?

Tulen không trả lời, liệu Murad biết hắn tỉnh thì anh có thả hắn xuống không? Khẽ khàng ôm chặt Murad hơn, Tulen không nói gì. Murad thở dài xốc nhẹ người trên lưng một chút rồi vững vàng bước tiếp. Sân trường vắng tanh rộng lớn, hai bóng người chồng lên nhau di chuyển giữa sân. Nắng mùa thu không gay gắt nhưng hơi rát, gió lạnh thổi qua khiến Tulen nép càng chặt vào người Murad. Murad khẽ nói:

- Thả lỏng chút.

Sau câu nói đó là một tràng im lặng, rồi Murad thấy lưng áo chỗ bả vai mình chợt nóng ấm sau đó là ẩm ướt. Anh hoảng hốt quay lại xem tình hình nhưng Tulen nhất quyết không ngẩng mặt lên. Tiếng nấc va vào không khí truyền đến tai Murad. Anh đau lòng dỗ dành:

- Đau lắm hả?

Ý Murad là Tulen đau đầu lắm nên mới khóc. Tulen gật đầu thật mạnh đến nỗi trán va vào bờ vai cứng cáp của Murad. Murad nhanh chân đẩy tốc độ đến xe đặt trước, vừa đi anh vừa nói:

- Cố lên, chút đến bệnh viện sẽ không đau nữa.

Mới dứt câu, lưng áo anh càng ướt đẫm chứng tỏ Tulen đã khóc ác hơn vừa nãy. Murad khó hiểu, đến xe rồi anh thả Tulen vào nhưng Tulen níu anh thật chặt, không rời anh dù một khắc. Murad nhắc:

AOV (NakZep) Gậy ông đập lưng ôngWhere stories live. Discover now