Chương 7

303 36 7
                                    

Sau sinh nhật chính là chuỗi ngày bám lấy Zephys của Nakroth và cũng là những ngày Zephys bị đè đầu làm bánh nhiều nhất. Ngày nào trong bếp cũng thơm mùi bơ sữa ngọt ngào. Làm nhiều, ăn nhiều riết rồi Zephys cũng sợ bánh ngọt luôn. Một hôm, Nakroth lại đi siêu thị, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Zephys nhìn mà hãi. Hắn nhanh chóng vất quyển sách đang đọc dở lên bàn tính chạy vào phòng trốn rồi mà bị Nakroth bắt được. Zephys kêu ré lên:

- Má mày thả tao ra! Không làm bánh nữa đâu xin mày đấy!!!

Nakroth gõ đầu hắn cái rồi bảo:

- Không phải bánh, tao cũng ngán rồi. Nay mày cơm tao ăn đi.

Nakroth vừa nói vừa kéo Zephys vào bếp. Zephys hậm hực vì từ khi nào mình giống vợ nhỏ của Nakroth thế chứ? Ngày ba bữa nấu gã ăn, lắm khi còn phải pha nước giải rượu mỗi tối gã đi làm về. Zephys chưa từng nghĩ mình có ngày lại đảm đang thế. Zephys vào bếp nấu ăn rồi mà Nakroth có để yên đâu, gã phải vào táy máy tay chân. Zephys thấy phiền quá, hắn mắng:

- Nghịch cái chó gì?! Lướt ra cho ông đây nấu nốt cơm, mày muốn đói mốc miệng không? Chiều còn đi học đấy!

Nakroth bĩu môi:

- Muốn giúp thôi, không lại có người bảo tao ăn không ngồi rồi, công tử bột chỉ biết úp mì tôm.

Biết gã đang tính toán chuyện từ đời nảo đời nao, Zephys gắp miếng thịt nhét miệng gã hỏi:

- Vừa miệng chưa?

Nakroth nhai nhai thẩm vị, gã gật gù giơ ngón cái lên ý bảo chuẩn không cần chỉnh rồi. Zephys thấy vậy không thử nữa, nhất quyết múc đồ ăn lên luôn. Dù sao hắn cũng thành công ngắt câu chuyện của Nakroth rồi. Nakroth như chỉ chờ có thế, gã nhanh tay lấy bát đũa cho cả hai thằng. Zephys lườm gã nói:

- Có bốn thằng mà mày lấy ngần ấy đồ thì ai ăn ai đừng?

- Ơ, nhưng tao bảo là mày nấu cho tao với mày ăn thôi mà.- Nakroth mở to mắt ngẩn ngơ.

Zephys cốc đầu gã một cái dạy dỗ:

- Ăn phải ăn cả với nhau chứ. Mày mua nhiều đồ thế hai đứa ăn sao hết, chúng nó không phải bạn mình à?

Mà Zephys còn chưa nói trong hai đứa vừa bị Nakroth đuổi còn có cả bạn thân của gã đây. Ấy thế mà gã nỡ lòng nào. Nakroth bĩu môi ngồi xuống bàn, Zephys lắc đầu ngẫm rằng sao dạo này Nakroth trẻ con thế không biết. Trước đây lạnh lùng cao ngạo đến mức đáng ghét lắm cơ mà?! Lấy thêm bát đũa, Zephys vào phòng gọi Laville rồi nhờ Laville lên gọi Zata xuống ăn cơm. Cậu chàng nhanh nhảu đi ngay, nhưng biết Zata không thích ồn ào, Laville đi thật nhẹ nhàng lên cầu thang. Tính mở cửa gọi Zata mà vô tình nghe được cuộc hội thoại ngắn:

- Tớ không biết cậu và Laville chung nhà đó.- Giọng này là của Rouie. Cô nàng đến từ khi nào nhỉ?

- Giờ cậu biết rồi.- Zata đáp gọn, mặt vô biểu cảm.

- À...thì tớ nghĩ cậu sẽ buồn vì cô đổi nhóm.- Thấy Zata lạnh lùng như thế, Rouie cũng hơi sợ.

- Không buồn, cậu ta rất phiền. Tôi là người đã xin đổi nhóm.- Zata nhàn nhạt trả lời không chút do dự.

AOV (NakZep) Gậy ông đập lưng ôngWhere stories live. Discover now