Chương 10: Lấy thân che chắn

767 55 4
                                    

" Em có điều gì muốn nói với tôi không? "

" Tôi ... Ờ ... thì ... Tôi ... " - Woo-je nhìn ánh mắt lạnh băng của anh, nuốt nước bọt.

" Em muốn rời xa tôi đến như vậy sao? " - Hyun-joon vuốt má cậu làm cậu nổi da gà, vẻ mặt có chút hoang mang.

Bụp ... Bụppp ...

Trên mặt kính ô tô, hai viên đạn bị ghim lên đó, Hyun-joon nhíu mày, ấn người Woo-je xuống, ép sát vào đùi mình. Có một chiếc xe màu đen khác đang theo đuôi xe của mình, liên tục nả đạn vào xe của anh. Hai xe rượt đuổi nhau, chạy điên cuồng trên đường, doạ cho những phương tiện khác cũng phải hoảng sợ, đánh tay lái tấp vào lề đường né tránh. Woo-je rút khẩu súng được vắt bên hông, hạ kính xe xuống, bắn trả lại đối thủ. Một tên bị trúng đạn, đầu ngoẹo sang một bên bất tỉnh, còn tên lái xe thì may mắn đánh tay lái sang một bên nên né được nhưng Woo-je đã nhanh chóng bắn một phát vào lốp xe của bọn chúng làm chiếc xe mất thăng bằng, buộc bọn chúng phải phanh xe lại, không đuổi theo họ nữa. May mà những thuộc hạ của anh đều là cao thủ, lái xe rất chuẩn, nếu không thì hôm nay chắc chiếc xe này bị bắn như tổ ong vò vẽ mất.

" Đây là lý do tôi phải rời xa anh, đi nhanh đi gấp, nếu không sớm muộn gì tôi cũng đi ngắm gà khoả thân sớm thôi " - Cậu nói với giọng bất đắc dĩ.

" Nếu em đi được thì em cứ đi, nhưng đến kì phát tình thì tôi không chắc được đâu " - Hyun-joon cuối người xuống, thì thầm vào tai Woo-je, khiến mặt cậu đỏ lên.

" Tên khốn nhà anh ... "

Cậu vung nắm đấm tới thì bị anh chặn lại, rồi anh hôn lên tay cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm. Anh im lặng, đăm chiêu nhìn xa xăm. Bỗng từ đâu hai bên xuất hiện thêm mấy chiếc xe moto, tấn công trước sau, làm tài xế hơi bất ngờ, cố gắng giữ vững tay lái để tránh đạn.

" Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hết người này đến người khác đến hỏi thăm anh vậy " - Woo-je nghĩ thầm.

Một tên rồi hai tên, cứ lần lượt bị cậu bắn hạ, Woo-je luôn tự tin vào khả năng thiện xạ của bản thân mình nhưng có vẻ cậu đã quá chủ quan rồi. Cứ nghĩ mọi việc sẽ trơn tru nhưng bất thình lình một tên cố bắt kịp và bắn vào bên trong xe. Trong một khoảnh khắc, những quá khứ đau thương ập về làm cậu hoảng sợ, hình ảnh So Eun và Min-seok trúng đạn vẫn là cái gai trong lòng Woo-je, mãi mãi không thể gỡ ra được, cậu bất giác lấy thân mình ra che chắn cho anh. Cậu vừa bắn ra một phát đạn thì cũng vừa vặn nhận lại một phát ngay bụng. Sau đó ầm một tiếng, chiếc xe máy của tên kia nổ tung, thì ra cậu không bắn vào hắn mà cậu nhắm vào bình xăng của xe mà bắn, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cậu thở hắt ra một hơi liền động vào vết thương, nhíu mày vì nó đang bắt đầu rỉ máu, Hyun-joon trợn trừng mắt, đầu anh xuất hiện đầy câu hỏi tại sao.

" Về Moon gia, NHANH " - Anh quát tên thuộc hạ đang lái xe, tay vẫn bịt chặt ngay vết thương của cậu, máu ướt đẫm cả hai tay.

Ở một căn phòng, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, người con gái với tấm lưng mướt mồ hôi, một dây áo ngủ rơi hờ hững bên vai, đang nhún nhảy trên người đàn ông, tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc làm ai nghe thấy cũng phải rạo rực trong người.

" Đại ca ... "

" Chuyện tao giao, làm tới đâu rồi "

" Tuy không giết chết được tên Hyun-joon nhưng cũng làm cho người bên cạnh hắn bị thương ... không nhẹ "

" Muốn giết được thằng khốn đó đâu có dễ, nếu nó chết dễ vậy thì cái ghế lão đại đó, không tới lượt nó ngồi " - Chae-woo lên tiếng - " Nhưng làm cho tên nhóc xinh đẹp kia bị thương tổn vậy làm tao có chút đau lòng đấy ... Haha~~ ... tụi bây làm tốt lắm "

Hắn cười khoái chí, dồn lực vào thân dưới nhấp nhanh vào bên trong người con gái đang nằm bên dưới thân mình. Tên đàn em biết điều, tự động lui ra bên ngoài, không làm phiền đến cặp đôi đang bận mây mưa trên giường. Cả hai đang dần đi đến cao trào, tên Chae-woo gầm lên một tiếng, xuất hết vào bên trong người con gái, nằm đè lên người ả ta thở hổn hển.

" Anh cần gì phải tức giận với anh Hyun-joon chứ, để em đi gặp anh ấy, giải quyết giúp anh hòn đá cản đường này nhá "

Yoo-hee vuốt ve khuôn mặt đầy vết thương mà lần trước bị thuộc hạ của Hyun-joon để lại. Moon Yoo-hee là em gái nuôi của Chae-woo, mẹ cô ta ngày xưa làm trong hộp đêm, tình cờ ve vãn rồi lên giường được với cha của Chae-woo nên hai mẹ con ả mới một bước lên mây. Tuy hắn không thích gì đứa em không cùng huyết thống này nhưng thoả mãn được thú tính của hắn thì cũng chỉ có cô ta làm được. Lúc nhỏ, vì tham gia một số sự kiện của gia tộc nên ả ta tình cờ bị thu hút bởi vẻ ngoài nam tính, có chút lạnh lùng của Hyun-joon và thầm cảm mến anh. Nhưng bây giờ nghe bên cạnh anh đã có người thương và người đó còn là con trai, sự căm tức đã dâng đến đỉnh điểm. Với thân hình nóng bỏng với đôi gò bồng nảy nở ở tuổi 20, vòng eo con kiến, đôi chân thon dài này làm biết bao chàng trai đổ gục nhưng chỉ có anh vẫn lãnh cảm với ả. Tay ả vuốt ve tấm lưng của Chae-woo, trong đầu thầm nghĩ, quyết định " Ăn không được, phá cho hôi "

Tại Moon gia, sau khi gắp được viên đạn ra, Woo-je vẫn đang hôn mê nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, hình ảnh cậu lao ra đỡ lấy viên đạn cho anh vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cả người anh đằng đằng sát khí, dường như có thể giết chết bất cứ ai để trút cơn giận này. Lão Kim là bác sĩ làm việc cho Moon gia đã qua 3 đời lão đại rồi. Ông đã chứng kiến Hyun-joon lớn lên từng ngày, bước từng bước lên chiếc ghế lão đại như thế nào, bản thân mình bị thương, anh cũng không hề quan tâm chút nào. Đây là lần đầu tiên ông thấy anh lo lắng cho một ai đó. Ông đã quá quen với tính khí của anh nhưng có cậu học trò kiêm trợ lý mới của ông vẫn đang đứng run như cầy sấy ở bên cạnh. Người hầu chia ra đứng trong ngoài, vô cùng trật tự, để có thể nghe lệnh anh bất cứ lúc nào. Tiếng giày da lộp cộp bước trên sàn đá vang lên, đi tới phòng của Hyun-joon.

" Tất cả lui ra làm việc của mình đi, để lão Kim ở đây là đủ rồi " - Sang-hyeok đi vào, theo sau đó là Min-hyung cùng với Min-seok.

" WOO-JE ... " - Min-seok nhanh chân đi đến bên cạnh cậu, thì thấy tay cậu đang nắm chặt lấy tay của người kia. Mặt Min-seok hơi trầm xuống nhưng cũng không dám làm càn vì đây là địa bàn của hắn.

" Moon lão đại " - Min-seok gật đầu chào vì hắn không phải lão đại của mình nên anh cũng không có nghĩa vụ phải cuối chào cung kính.

" Cậu là Keria ... Cậu ở đây chăm sóc cho em ấy giúp tôi " - Hyun-joon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra - " Hyung ... "

Sang-hyeok biết rõ Hyun-joon có việc cần nói với mình nên quay lưng rời đi cùng với Min-hyung, đi đến phòng hội nghị.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now