Chương 9: KERIA đã trở lại

719 43 0
                                    

" Cậu tự tin? " - Min-hyung chống tay lên, ép sát Min-seok vào bàn làm cậu hơi ngã người về phía sau, mặt đối mặt.

" Nhưng xe tôi đang ở Pháp, tôi ... " - Min-seok ngại ngùng, đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt rực lửa đang nhìn mình.

" Tôi tự lo liệu được " - Anh ôm eo, kéo sát cậu lại gần mình hơn.

Min-seok bối rối, hai tay quơ loạn xạ, bỗng anh bắt lấy tay cậu, cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Min-seok đứng yên bất động, anh dày vò môi cậu đến khi nó hơi sưng lên thì mới chịu buông tha. Cậu giật mình, bỏ chạy lên trên phòng một mạch, không dám quay đầu lại, quên cả việc mình đang khát nước. Chạy vào phòng, đóng vội cửa lại, cậu thở dốc, trái tim bé nhỏ của cậu làm sao chịu nổi việc này, nếu đứng lâu thêm một chút nữa, chắc nó sẽ nổ tung mất. Min-hyung phì cười, tay chạm lên môi mình, mùi đào trên môi cậu vẫn còn vương vấn đâu đây, anh rót cốc nước rồi đi lên phòng. Mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm trên giường, hơi thở đều đều, đặt cốc nước xuống, anh vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cậu. Chỉ mới chăm sóc cho cậu vài hôm nhưng cậu đem lại cho anh cảm giác rất lạ.

Một đêm không mộng mị trôi qua, Min-seok cựa mình, cảm thấy trên eo mình có vật gì đó nặng nặng đang gác lên, cậu dụi mắt thì thấy một gương mặt góc cạnh đang nằm bên cạnh mình. Min-seok trợn tròn hai mắt, đang cố gắng nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi eo mình thì Min-hyung choàng tỉnh, kéo sát cậu lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Min-seok.

" Này! Buông tôi ra, nhột quá, haha... "

Cậu vỗ vào người anh bôm bốp, nhìn cứ như hai người đã yêu nhau từ lâu vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí ngọt ngào của cả hai, làm mặt anh tối sầm lại.

" Đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng "

" Đi, tôi đưa em đi đến trường đua "

Ở tại trường đua, một đoàn người mặc đồ đen tiến vào làm mọi người ở xung quanh xôn xao, thì thầm to nhỏ. Nhìn ai cũng toả ra sát khí, âm trầm nhưng lẫn trong đoàn người có một cậu thiếu niên mặc áo thun trắng, quấn jean rách gối ngồi cùng với Hyun-joon.

" Kia chẳng phải Moon lão đại sao? "

" Cậu thanh niên ngồi chung với Moon lão đại là ai vậy? "

" Không ai có thông tin của bên đó à? "

" Gu của Moon lão đại thay đổi rồi sao? "

Mọi người thi nhau bàn tán, đoán già đoán non. Nhìn hai người như hai thế giới, một người thì âm trầm, băng lãnh, còn một người thì toả nắng, ấm áp

--------- ( Do mọi người chưa biết mặt trái của thằng bé thoiii ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌  Nó nả cho vài viên đạn là thấy ấm áp dưới lòng đất liền ) ---------

" Xếp thứ hai trên toàn thế giới giải đua moto, đại diện cho Kim gia, Kim Do-hee "

Chiếc xe đua màu xanh nước biển tiến vào dưới sự hò reo ầm ĩ của các khán giả ở trên khán đài. Do-hee rồ ga chạy một vòng quanh trường đua để thể hiện uy quyền của bản thân và gia tộc. Anh ta nhếch mép cười thầm, ở đây còn ai giỏi hơn anh ta ở mảng đua xe chứ.

" Và người cuối cùng đại diện cho Moon gia chính là ... "

Chiếc xe đua màu đen, dọc theo thân xe là hình ngọn lửa màu đỏ nổi bật, chạy vụt ra làm những tiếng hò reo vụt tắt, cả khán đài im bặt, mọi người đang trố mắt nhìn, không tin vào mắt mình.

" KERIA "

Cả khán đài bùng nổ khi nghe thấy tên của người này. Họ không ngờ, không một ai ngờ được sẽ có ngày mình được thấy nhân vật thần bí trong giới đua moto xuất hiện.

Keria là một cái tên không còn xa lạ với những tay đua moto, với danh xưng " Vua tốc độ ", "tay đua số 1 thế giới " không phải muốn có là được, phải luyện tập điên cuồng đến mức nào thì mới đạt được danh hiệu đó. Họ sợ cách đua sát phạt của Keria, họ có cố gắng đến đâu cũng không đọ lại tốc độ của cậu, xe của cậu được trang bị hoàn hảo đến mức đâm xe hơi, tàu hoả còn được chứ huống gì hất bay vài ba chiếc xe đua tầm thường này. Và sự xuất hiện của cậu cũng làm cho những tay đua khác phải e dè, né tránh.

Tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên, tất cả đều phóng nhanh như tên lửa. Trên trường đua, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng động cơ xe gầm rú như những con thú hoang đang nổi loạn. Các tay đua đang cố gắng vượt qua nhau, tranh cướp đường đua nhưng vẫn không tài nào vượt qua được hai chiếc xe đằng trước mình. Min-seok liếc mắt nhìn qua thì thấy chiếc xe của Do-hee đang bám sát với xe của mình, không ai chịu thua ai. Đường đua là nơi đưa tên tuổi cậu lên vị trí cao nhất, cậu có thể xưng vương ở đây thì đừng hòng vượt mặt cậu.

Tới khúc cua, Min-seok hãm tốc độ lại, chạy song song với Do-hee, cậu cố gắng áp sát xe của mình với xe hắn ta, đây gần như là điều tối kỵ trong đua xe, như thế sẽ dễ gây ra tai nạn. Do-hee hơi bất ngờ với hành động này, tăng tốc chạy lên phía trước để tránh xe của Min-seok va chạm với xe của mình. Cậu cười lạnh rồi tăng tốc, huých vào đuôi xe của hắn ta, làm xe mất thăng bằng liền bị hất văng ra ngoài đường đua. Sau đó hàng loạt tiếng vang chát chúa của những xe khác đâm nhau, lật xe, làm trường đua như được tắm qua máu tươi.

Min-seok dừng lại dưới sự tung hô, tán thưởng của khán giả trên khán đài. Hyun-joon liếc nhìn vẻ mặt sượng trân của Woo-je, thầm nghĩ chắc hẳn cậu cũng quen người này. Bỗng Min-hyung đi đến, thì thầm to nhỏ với Hyun-joon rồi đi ra ngoài.

Ở một góc của trường đua, Min-hyung  nhìn cậu đang tháo đồ bảo hộ ra, kiểm tra lại xe trông rất chuyên nghiệp, rồi trao cho chiếc xe yêu quý của mình một nụ hôn gió. Đã mấy năm qua không đua xe, bây giờ có hơi cứng tay, cậu xoa xoa cổ tay hơi mỏi của mình. Min-seok hoàn thành hết mọi thứ rồi liếc nhìn Min-hyung đang đằng đằng toả ra sát khí.

" Sau này không cho phép em mặc mấy kiểu đồ như vậy "

" Đây chỉ là đồ thi đấu thôi mà ... "

" Nhưng nó ôm sát cơ thể em, tôi không thích người khác nhìn em với con mắt thèm khát đó, em chỉ được mặc như thế khi ở bên cạnh tôi thôi" - Anh đi tới bên cậu, ôm eo như đánh dấu chủ quyền.

" Buông tôi ra, tôi không thuộc quyền sở hữu của anh "

Cậu hất tay anh ra khỏi eo mình, lườm anh một cái rồi bỏ đi. Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Min-seok rồi bất giác đi theo cậu ra ngoài xe.

" Ê mày, tao mới thấy Min-hyung đại nhân cười phải không? Hãy nói là mắt tao có vấn đề đi ... OMG "

Bên phía Hyun-joon, ngồi trên xe, không khí ở đây có chút ngột ngạt, không ai lên tiếng. Woo-je vì không muốn anh biết thân phận của Min-seok, như thế anh sẽ làm khó Min-seok nên cậu đã quyết định giấu nhẹm chuyện này nhưng không ngờ lại " Gậy ông đập lưng ông" thế này. Cậu bối rối, không biết nên giải thích như thế nào thì anh lên tiếng trước.

-------------
Chap này bé Kẻ ngầu dữ thần luôn.

" Thắng làm vua, thua thế đéo nào được " (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Còn Gủm thì theo giữ vợ mệt nghỉ, thả ra là mất vợ 😂

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now