Chương 2: Bị phát hiện

761 45 0
                                    

* 8h tối tại Nhà hàng Le Meurice, Pháp *

Một hàng xe Rolls Royce đen tuyền đang từ từ tiến vào càng trở nên bá khí trong đêm tối. Người đàn ông vừa bước xuống xe không mấy xa lạ đối với những người trong giới " đen ăn đen " này. Hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, trí thức nhưng không ai nghĩ ông ấy là trùm xã hội đen ở khu vực Tây Âu *

" Moon lão đại, chào mừng ngài đã quay trở lại " - Lão Jo cuối người 90 độ chào hỏi

Hyun-joon bước xuống xe, không nói gì, đi thẳng một mạch vào trong Nhà hàng, ngồi lên vị trí chủ toạ, chống cằm nhìn mọi người đang đứng nghiêm chỉnh trong khán phòng, trầm giọng lên tiếng.

" Ngồi đi "

Những người tham gia cuộc họp bắt đầu thông báo về lợi nhuận và những thiệt hại đối với khu vực mình quản lý. Ai cũng hớn hở, chỉ mong đến lượt mình báo cáo, hi vọng có thể gây một chút ấn tượng trong mắt vị lão đại trẻ tuổi đang ngồi ở đây, duy chỉ một người không hề lên tiếng từ nảy đến giờ.

" Lão Jo. Đến lượt lão trình bày đấy "

Người vừa lên tiếng nhắc nhở là Min-hyung. Hắn là cánh tay phải đắc lực của Hyun-joon, được giao quản lý ở khu vực châu Âu. Nổi tiếng với tính trăng hoa, thay người yêu như thay áo, chẳng mấy xa lạ khi thấy mấy cô nàng choảng nhau loạn xạ khi gặp hắn. Hắn còn có một sở thích vô cùng biến thái mà bọn đàn em khi nghe đến thì sợ đến mất mật, đó là " tra tấn mê cung ", có thể so sánh với địa ngục trần gian.

" Những người khác thì không nói nhưng ngài đã làm việc cho Lão đại biết bao lâu rồi nhưng vẫn thấp kém như vậy, ngài của ngày xưa đâu rồi, thử hỏi xem ngài đáng bị gì đây " - Min-hyung nhếch mép cười, chỉa súng vào đầu của lão Jo.

" Đợt này tổn thất không nhỏ đâu, Jo à. Devil Bar và Rivoli Bar là căn cứ của chúng ta từ lâu nhưng vì một phút sơ sẩy của lão mà mọi thứ đã đổ sông đổ biển hết rồi. Lão nghĩ cái mạng của lão có đủ để bù đắp vào không? "

Một tên đàn em đẩy cửa vào, trên tay đang cầm một chiếc laptop. Trên màn hình, Sang-hyeok đưa mắt nhìn lão Jo, mỉm cười. Nụ cười của Sang-hyeok làm lão nổi gai ốc. Ai trong giới này mà không biết người con trai không lớn hơn lão đại này là bao nhưng khí chất cùng giọng nói đầy máu tanh khiến căn phòng như rơi vào hầm băng. " Thiên thần đội lốt ác quỷ" là biệt danh mà mọi người đặt cho hắn.

" Hyung "

... Đoàng ... Đoàngggg ... 

Trên mặt Sang-hyeok xuất hiện ý cười nhìn Hyun-joon, trên tay Hyun-joon vẫn còn mân mê khẩu súng. Để lão Jo sống đến bây giờ vì niệm tình ngày xưa lão đã có công giúp xây dựng hai quán Bar dần lớn mạnh nhưng nếu lão chịu yên phận thì đã không đến bước đường của ngày hôm nay rồi. Lão dám một chân đạp hai thuyền thì đừng trách sao số mạng của mình ngắn đi một ít

" Vô dụng thì mãi mãi vô dụng "

Ở trên một toà nhà cao tầng, đối diện với Nhà hàng Le Meurice, Min-seok một tay đang điều chỉnh lại thiết bị nghe trộm trên tai, miệng thì vẫn đang nhồm nhoàm nhai snack.

" Cái tên này ngông cuồng, nhưng cách hắn bắn súng nhìn thư thái thật, giống như hắn đang giết ruồi muỗi sâu bọ chứ không phải giết người. Đến một giọt máu cũng không bắn nổi đến chỗ của hắn. Đến cùng thì người này có thân phận gì vậy Zues? "

" Không biết, chỉ đưa cho em một tấm hình như bố thí thì làm sao mà biết được hắn là ai chứ " - Cậu rời mắt khỏi ống nhắm, nhìn qua Min-seok - " Nhưng nhìn hắn không phải rất thú vị sao ạ !!! "

" Ờ, hẵn là thú vị. Thằng nhóc này hôm nay ăn nhầm trúng cái gì mà nó nghĩ cái tên ngông kia thú vị nhỉ ? " - Min-seok bĩu môi, mắt đảo vòng, nghĩ thầm. Min-seok luôn nói Woo-je có " tính cách quái gở " quả là không sai mà.

" Đối với em, người nào đáng sống thì em sẽ để cho sống, còn người nào không đáng sống thì đừng mong em để nửa con mắt vào. Với những người nằm trong tầm ngắm của tổ chức thì cứ y lệnh mà làm, tốt hay xấu cũng mặc kệ "

Cậu như nhìn thấu suy nghĩ của Min-seok mà nói ra khiến anh giật mình.

" Này nhóc con, nhóc đừng có đọc suy nghĩ của hyung nữa được không ? " - Min-seok nói với vẻ mặt bất mãn.

" Tại suy nghĩ của hyung viết đầy trên mặt rồi đấy chứ. Thôi vào chuyện chính đi, hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta đi ăn Takoyaki " - Woo-je nháy mắt với Min-seok.

Nhưng khi quay lại ống ngắm thì cậu không còn thấy mục tiêu nữa. Woo-je ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn lên mắt cậu khẽ khàng lướt qua 1 tia mảnh màu đỏ, vội vàng kéo Min-seok nằm xuống.

Đúng vậy, đó là tia laser, khẩu SVLK-14 Sumrak. Woo-je bàng hoàng, tổ chức trước giờ làm việc vô cùng kín đáo và cẩn thận, tại sao hôm nay lại có mai phục chứ? Nếu cậu không kịp trở tay thì chắc giờ này cậu và Min-seok đang có mặt dưới Diêm Vương để báo cáo rồi. Lúc nảy thật nguy hiểm, cậu vội kéo Min-seok chạy thoát thân, hôm nay cậu gặp phải cao thủ rồi.

" Hyung ... Đi thôi ... "

" Khốn kiếp, tổ chức đang muốn thay máu đây mà, dám gài bẫy chúng ta. Đừng để Keria này thoát được, bằng không thì ... " - cả hai vừa chạy vừa nói.

" Hyung ... Nếu tổ chức đã muốn như thế thì không phải càng giúp cho kế hoạch trốn thoát khỏi tổ chức của chúng ta được đẩy nhanh hơn sao "

" Đối thủ lần này không dễ chọc, em đánh lạc hướng bọn chúng, hyung tìm cơ hội chạy đi nhé! "

" Ơ, cái thằng nhóc này, sao anh mày có thể bỏ mày mà chạy một mình được. Không phải mày bảo có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia à "

" Vậy xử lý xong đám này, chúng ta cùng đi ăn, em đói lắm rồi " - Woo-je nở một nụ cười bất cần.

Phía ngoài bị một đám người trang bị đầy đủ chặn đường, ngăn không cho người bên trong trốn thoát ra bên ngoài. Thấy có người chạy ra, hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ, bên địch thì đông, bên ta thì ít nên không thể không chừa đường lui cho bản thân. Woo-je nhặt bừa cây sắt bị ai vứt gần đó, lao vào xử lý từ tên này đến tên khác. Min-seok rút khẩu súng ngắn ở bên hông, liên tục nả đạn vào đối thủ. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý và đã hạ không ít tên bên đối thủ. Nhưng cuộc vui kéo dài chưa được bao lâu thì đã chóng tàn.

... Đoànggggg ...

" ... MIN-SEOK HYUNG ... " - Woo-je bất ngờ khi thấy Min-seok lao ra chắn trước mình.

" Woo ... Woo-je ... Chạy ... Chạy mau lên " - Min-seok thở dốc, viên đạn ghim vào bên hông phải làm cậu gục xuống, tay ôm chặt lấy vết thương, nước mắt lăn dài trên má.

... Lạch cạch ... Leng keng ... Leng keng

Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, người ở hai bên tách ra, nhường đường cho ai đó đi vào. Người con trai trạc tuổi với Min-seok hiên ngang đi tới, vận trên người một bộ vest màu đen ôm trọn lấy cơ thể, gương mặt lạnh tanh, đầy sát khí, một tay đút vào túi quần như một thói quen.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now