Chap 22: Aftermath

6 0 0
                                    

Sau khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp, chiếc máy bay tư nhân được kéo vào trong nhà chứa, chờ sửa chữa. Còn về Wittmann, anh lôi ra khỏi nhà kho chiếc Bf 109 G-6/V-4(R), một phiên bản chuyên dùng để tấn công mặt đất. Khác với chiếc kia, thì bản cải tiến này nặng hơn do giáp, tuy nhiên do được trang bị động cơ mạnh hơn nên tính năng bay không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong lúc anh đang gắn mấy quả "dân chủ" có dẫn đường thì Thorne hằm hằm đi tới, theo sau là Veres, cũng không khác gì cậu.

- Ê đồ khốn! - Thorne hét

- Cái gì hả 3 mắt? - Wittmann khịa đểu

- Anh bảo ai 3 mắt? - Thorne gầm lên

- Cậu. Chứ còn ai ở đây? Cô nhóc kia thì 4 mắt rồi, không nói.

Chỉ chờ có thế, Thorne mất bình tĩnh, lao thẳng vào Wittmann, tính làm 1 trận quyết chiến. Ai dè...nó kết thúc trong 30 giây, với 1 đòn Attitude Adjustment của Wittmann. Không những thế, Wittmann còn làm trò "You can't see me™" như khiêu khích Thorne, lúc này nằm ngửa ra sàn.

- Còn non và xanh lắm - Wittmann kết luận nhanh chóng, và tiếp tục công cuộc gắn các trái dân chủ lên những giá treo vũ khí.

- Ô, quên không để ý cô nhóc. Thế đến đây làm gì? Cổ vũ tinh thần cho thằng cu kia à? - Wittmann nói với Veres, như kiểu chọc tức cô. Veres tức muốn ói máu, nhưng sau khi thấy màn trình diễn 1 đòn đã khockout Thorne, cô quyết định nghĩ lại.

- Thì sao? - Veres hét lại, còn to hơn cả động cơ phản lực - Nếu không phải là vì anh, chúng tôi đã không ở đây!

- What the fuck? Có phải là lỗi của tôi đâu? Bố sư nó, ai mà biết là trên đường có MANPAD đâu? Cô muốn an toàn á, đi mà trinh sát và tiêu diệt, nhá! Nhiệm vụ của tôi là hộ tống, không phải Seek-and-Destroy! Bộ tôi là con A.I. hả? Tôi là người chứ có phải máy đếch đâu mà làm nhiều việc cùng 1 lúc được! - Wittmann khó chịu. Rõ ràng lỗi không phải là do anh, mà là do đội trinh sát không phát hiện ra được. Mà, chỉ riêng vụ này cũng đủ để khiến anh bực mình. Đếch làm gì cũng ăn chửi, anh là anh bắt đầu nóng máu rồi. Không khí xung quanh căng hơn dây đàn guitar.

- Thôi tôi xin 2 người, cãi nhau lúc khác giùm! Đây là cái sân bay hay là cái chợ? - Volkath buộc phải căn ngăn

- Mẹ kiếp! Đã không được đánh đấm đã tay thì thôi đi, mắc mớ gì phải viết báo cáo hả ông già tóc bạc? - Wittmann kháng lệnh

- 1 câu nữa thôi là cậu có tin là 1 toán cảnh vệ vũ trang đến tận răng chạy đến vây cậu không? Đừng có dại dột. Báo cáo là thủ tục, liệu mà viết. - Nói đoạn, Volkath bỏ đi. Đến cả một người rất bình tĩnh như Volkath cũng phải chịu thua trước sự nóng nảy của tên chó điên này. Tốt nhất là né ra xa 1 tí.

- Má nó chứ. Ngày đếch gì đen như chó thui. Hết 3 mắt rồi đến 4 mắt xong đến con ngựa cũng càu nhàu... - Wittmann càu nhàu. Hắn có 1 cái tật là hễ cứ có chuyện gì khó chịu là lại chửi thề. Mà chửi thề có logic nữa, vừa chửi vừa đá xoáy thì đó cũng là 1 chuyện nhỏ.

Trong lúc đó, Thorne cố gắng ngồi dậy. Cú vật đó nếu là người thường thì giờ này lên cáng khuân vào phòng cấp cứu lâu rồi. Ít ra còn có võ, không thì chả cần cấp cứu, gọi mục sư cho lẹ. Thấy tên 3 mắt kia tỉnh lại, Veres chạy đến, hỗ trợ cậu ta đứng dậy, còn hét với Wittmann "Chuyện này chưa xong đâu!". Tên kia? Hắn bỏ ngoài tai lời đe dọa luôn, đếch thèm để tâm đến. Đôi co với đàn bà chỉ tổ mệt. À, nếu nó vi phạm nguyên tắc của mình thì chửi thoải mái. Đó là cách anh chàng này vẫn FA, ít nhất là tại thời điểm đó, mặc dù sở hữu khuôn mặt điển trai và body 6 múi. Sau đó thì chuyện cũng đơn giản, Wittmann xả hết sự tức giận của mình trong từng viên kẹo đồng và các trái dân chủ tặng cho cái đám dám bắn tên lửa phòng không, còn cặp đôi kia thì cậu trai nằm giường, còn cô nàng thì đút cho ăn (gớm, cũng ra gì đấy). Và để rút ngắn câu chuyện lại, thì Thorne với Veres đã abcxyz vào lúc đó. Mọi chuyện vỡ lở là khi Wittmann hạ cánh xuống sân bay, thấy cặp đôi mới yêu nhau trên giường kia thân thiết, đã thế còn thêm 1 vài hành động tình tứ là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Máu cà khịa nổi lên, và tên này lại bắt đầu:

- Tưởng cậu giờ này còn nằm y tế?

- Tôi hồi phục nhanh chán, nhờ ơn Veres cả.

- Hahahaha. Nhớ giặt ga giường. Tôi không muốn ông nào nằm lên đấy ngửi được cái mùi mà 2 người tạo ra trong lúc ân ái đâu. - Nói đoạn, Wittmann té lẹ.

- Tất nhi... Ơ mà khoan, sao anh biết??? - Cặp đôi kia chưa kịp định thần thì Wittmann đã cao chạy xa bay về phòng riêng. Những gì xảy ra sau đó chắc chả cần nói đâu ha.

End of flashback.

- Vãi cứt chơi nhau trong phòng y tế. Mày bạo vãi lìn ra đấy - Enzo cảm thán.

- Chuyện, tao mà lị. Tao còn nằm trên luôn nhá. - Thorne vỗ ngực tự hào.

- Tao cá là Veres đè mày. Mày dính đòn Attitude Adjustment thì làm thế đếch nào mà nằm trên hả cu? - Zephys vừa thắc mắc vừa khịa đểu

- Cho xin cái khoảnh khắc được tự hào đi bạn hiền, bạn nói thế bạn không toàn mạng ra khỏi đây đâu - Thorne tối sầm mặt, nở 1 nụ cười "thân thiện" với Zephys.

- Mày nói gì tao nghe không rõ, nói lại coi thưa quý ngài bị gái đè xuống chịch. - Zephys với Nakroth đồng thanh cà khịa. Bạn thân có khác, chết là chết chùm. Và chết chùm thật. Mỗi đứa được khuyến mại cho 1 đập thẳng vào trán, bất tỉnh nhân sự.

- Má! Đã báo thì chớ, giờ còn bắt khuân về. Quá đáng lắm Thorne! - Lauriel "ca cẩm"

- Xin lỗi mà...bọn nó làm tôi nóng máu quá - Thorne cười trừ.

- Chắc ngứa đòn lắm hả Thorne? - Wittmann bước vào, thấy Lauriel đang cố khuân Phi dép về, anh tranh thủ phụ giúp luôn. Đằng nào cũng đang rảnh.

- Thôi tha. Mày đấm đau như viên đạn thì bố ai chơi lại mày. Chúa cũng đếch chơi được huống gì tao. Riêng quả Attitude Adjustment thôi đã đủ để đo ván cả tuần rồi.

- Thế thằng nào chơi gái xong hồi phục luôn ý nhỉ? - Lần này đến lượt Enzo khịa đểu

- Mấy người quá đáng! Trêu chồng người ta vừa thôi! - Veres đỏ mặt. Rõ ràng là cô không muốn nhắc lại những kỉ niệm xấu hổ đó.

- Hahahaha...thế cuối cùng là ai đã cho thanh niên này vào tròng hả? - Wittmann thoát pressing đẳng cấp, lại còn chơi ngược lại Veres. Tức quá, chị lấy huyết xích ra và thét: "Chán sống hả cái thằng đến tận bây giờ chưa có người thương?". Đúng lúc đấy, Sephera bước vào.

- Ai bảo là tên này không có người thương? - Cô hỏi, chỉ tay vào Wittmann.

- Bọn này! - Hội "bạn thân" của Wittmann và Veres đồng thanh đáp lại.

- Sai quá sai luôn! Gã này có nhưng không công khai thôi! Thậm chí là ở ngay đây luôn mà! - Sephera phản đòn

- Thôi xin... - Wittmann bất lực, chỉ biết lấy tay vuốt mặt - Đừng làm mọi chuyện tệ hơn được không Sep? Anh...à nhầm tôi không muốn nay bị tra khảo đâu.

- Kiểu gì anh cũng bị thôi, đồ ngốc xít. À đâu, mà là cái đồ vừa thông minh vừa ngu dốt cùng 1 lúc.

Nói đoạn, Sephera đi ra. Chứng kiến cách xưng hô thân mật kia, đứa nào  cũng nghi ngờ mà đứng hình. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, quá trình tra khảo tên kia bắt đầu. Và toàn các câu hỏi như "Mày đã làm gì?", "Hôn nhau chưa?", "Yêu bao lâu rồi?", vân vân và mây mây.

- Thôi nha chúng mài! Người ta quen nhau bọn mày cũng tra khảo như vậy à hay gì? Tao là tù binh hay gì?

Nói đoạn, anh tặng mỗi đứa 1 đấm (còn Veres thì cũng thế, khác là cú đấm nhẹ nhàng hơn) rồi bước về phòng ngủ của anh.

Còn tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AOV) Câu chuyện giữa tình yêu, tình báo và học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ