Chap 19: Recover

9 1 0
                                    

"Đệt... Mình đang ở đâu thế?"

Wittmann tỉnh dậy, trước mặt anh đen thui. Đúng hơn là do trần nhà màu đen, có thể do khói thuốc súng. Hoặc do nó được sơn đen. Mẹ kiếp, mới tỉnh dậy đếch biết cái khỉ gì hết

"Argh!"

Anh thử cử động, và chỉ chờ có thế, cơn đau ập đến như thác lũ. Cũng phải thôi, ăn nguyên quả tên lửa 3 tấn mà, còn sống đã là một kì tích.

"Tỉnh rồi à thằng lờ?"

Đó là Enzo. Ngoài cái tài hành quyết người khác thì tên này còn có tài sơ cứu vết thương, chuyên chịu trách nhiệm sơ cứu những thằng báo đời báo đốm (hội Nakroth).

- Ờ, vừa mới tỉnh. Tao ngất bao lâu rồi?

- 3 ngày. Ăn nguyên quả tên lửa Oniks mà sống được thì ngất như này là còn ngắn chán. Mày có biết là "ai đó" tưởng mày sắp đi gặp chúa không?

- Hahaha... Bảo với người ấy là tao không chết dễ dàng thế được, phải vài quả. Nhưng mà sao sơn trần nhà màu đen? - Wittmann hỏi

- Đi mà hỏi thằng thợ sơn chứ hỏi tao làm con khỉ gì? À mà đấy, nhắc đến người ấy mới nhớ, tao cút đây.

- Ê ê ở lại đi bạn hiền

- Đéo nha, bố còn phải đi hành quyết vài đứa lấy mực vẽ

"Thôi xong ôn lằn rồi"

Lúc Enzo vừa ra khỏi phòng, Wittmann đã xác định là toang rồi. Không chậm trễ, Sephera bước vào. Cô nhanh chóng lao đến và tặng anh 1 vài cú vả

"Cái này vì làm thằng liều!"

"Đau đấy!" - Anh nhăn mặt

"Cái này là vì làm em lo gần chết!" - Lại thêm một pha banh vả trực diện

"Ui da!"

"Cái này là vì đã ngất vẫn còn đẹp trai!" - Cú vả thứ ba từ Sephera

"Cái đó cũng tính là tội hả??" - Nỗi oan này ai thấu cho Wittmann

"Cái này là vì dũng cảm" - Giọng Sephera nhẹ nhàng hơn, cô nhanh chóng áp sát và hôn anh. Anh cũng bất ngờ không kém.

"Wow. Không ngờ đấy"

Sephera không nói gì, cô chỉ ngắm anh 1 lượt. Quần áo thì rách nát, tay chân thì đầy những vết cắt, nhưng thứ nổi bật hơn cả là cơ bắp. Ở đâu cũng có cơ, kết hợp với kĩ năng cận chiến thì đố ai mà chịu nổi đến đòn thứ hai. Cũng phải, 1 đấm là đo ván thì làm gì có cú thứ hai.

"Wow. Không ngờ thằng liều này có cơ bắp to đến thế"

"Em đang khen hay chê đấy?"

"Cả hai, tên khốn!" - Rõ ràng là Sephera đang giận

Wittmann thử cử động, nhưng cơn đau lại đến. Lần này, anh cố nén đau, và ôm eo Sephera, kèm theo đó là lời xin lỗi

"Xin lỗi mà. Tha anh đi."

"Hmph!" - Rõ ràng là lời xin lỗi không được chấp nhận

"Thế anh phải làm gì thì mới được tha?" - Gì thì gì, riêng con gái vẫn là một thứ gì đó rất khó hiểu với Wittmann. Anh có thể giải mã Enigma trong 15 phút, nhưng con gái vẫn là một cái gì đó rất khó hiểu. Khó hiểu hơn cả Enigma.

(AOV) Câu chuyện giữa tình yêu, tình báo và học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ