Chương 32

276 54 2
                                    


Nửa đêm, Shinichirou uống nhiều nên dậy đi vệ sinh liên tục, phòng anh nằm cách biệt với nhà chính nên có phòng vệ sinh khép kín trong phòng.

Phòng của Shinichirou nền đất bình thường rất rộng, để tiện cho việc anh mày mò mấy bộ máy xe, nay đột nhiên lại có người nằm nên Shinichirou có chút không quen, anh vấp phải Chisuke tới hai lần.

Chisuke bị đá đến bực bội, cô lèm nhèm mở mắt sau đó chậc lưỡi rồi kéo chăn, quay người sang phía bên kia tiếp tục ngủ.

Shinichirou ngồi xổm xuống phía sau Chisuke, nhìn mái tóc đen dài bù xù nhô ra khỏi chăn của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ là Alpha đánh người như ngoé vậy mà lúc ngủ lại có chút đáng yêu.

Chisuke không giỏi chịu lạnh nên thường có thói quen rúc mình vào chăn khi ngủ, đặc biệt là vào giữa đêm và gần sáng, khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn bình thường.

Shinichirou vươn tay kéo phần chăn bị tụt phía sau lưng Chisuke lên đắp lại cẩn thận cho cô rồi mới leo lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau khi Manjirou vào đánh thức hai con sâu rượu dậy, cánh cửa phòng vừa mở, một mùi hương tươi mát liền ập thẳng vào mặt cậu.

- Ôi trời.

Manjirou thốt lên.

Pheromone của Shinichirou là hương Biển thoải mái phóng khoáng, của Chisuke lại là Bạc hà lạnh lẽo khó gần, tuy nhiên vì chúng đều thuộc nhóm mùi thanh mát dễ chịu nên khi trộn vào nhau không hề có cảm giác bài xích chút nào, thậm chí còn mang cho người ta cảm giác hoà hợp dù cả hai đều là Alpha.

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu thẳng vào khiến Chisuke bị chói mắt, cô lầm bầm gì đó như chửi thề rồi vùi đầu vào trong chăn, trong khi Shinichirou thì tỉnh táo hơn một chút, anh uể oải chống tay dậy, hỏi.

- Gì vậy Manjirou?

- Ông bảo gọi hai người dậy ăn sáng, hơn sáu giờ rồi.

Shinichirou nghe xong trực tiếp nằm vật ra giường, càu nhàu vài tiếng vô nghĩa rồi nói vọng ra từ trong phòng.

- Bảo ông là anh không ăn, hôm nay cũng đóng cửa tiệm, khi nào anh mày dậy thì tính tiếp.

Tính ra Shinichirou và Chisuke cũng mới chỉ ngủ được hơn hai tiếng, nghĩ vậy, Manjirou liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy cháu trai quay về một mình, ông Sano liền biết là hai đứa trời đánh kia dậy không nổi sau cuộc nhậu nhẹt banh chành, chỉ có thể hừ lạnh rồi tiếp tục đọc báo.

Chisuke tỉnh dậy vào giữa buổi chiều, chờ tới khi chống tay ngồi dậy cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường, phần chăn nệm trải ở dưới đất đã được cất gọn vào chỗ nào đó rồi.

Thấy Chisuke cầm theo áo khoác mở cửa, Ema liền buông kim chỉ trong tay, tiến lên.

- Chị định về ạ?

Chisuke ừ một tiếng, bóp bóp huyệt thái dương.

- Chị muốn uống canh giải rượu không, sáng nay em nấu cho Shin, em phần một bát cho chị đó.

- Cảm ơn.

Ema lon ton chạy vào bếp, hâm nóng lại canh rồi vẫy tay gọi.

- Chị vào đây đi.

{ TR } { ABO } Vượt thời gian, tôi có chị gái lúc nào không hay. Kde žijí příběhy. Začni objevovat