Chương 7

977 184 3
                                    


Takemichi ngồi trên bàn ăn, cúi đầu chọc chọc chén cháo, không dám thở nặng dù chỉ là một tiếng vì hôm qua mới bị Chisuke mắng.

- Ăn đi, mày làm tao sốt cả ruột.

Chisuke nhíu mày nhìn chén cháo đã sắp loãng ra dưới bàn tay của Takemichi, cằn nhằn.

Takemichi nghe vậy rụt rè gật đầu, bắt đầu ăn sáng.

Izana ở một bên đã ăn xong chén cháo thịt thứ hai, bộ dạng liền phải ăn thêm chén thứ ba, thấy hôm nay Takemichi khác thường, lại nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cậu, hắn vừa múc cháo vừa hỏi.

- Mày đánh nhau đấy à?

Takemichi khẽ gật đầu ừ một tiếng.

Izana vẻ mặt ngạc nhiên sau đó còn khoa trương huýt sáo, khuỷu tay huých nhẹ vào tay Chisuke.

- Em trai mày cuối cùng cũng thừa kế được chút tính tình của mày rồi kìa.

Chisuke hừ lạnh, liếc Takemichi một cái, đáp.

- Đơn phương bị đánh thì có ý nghĩa gì.

Izana thấy tâm trạng đối phương không tốt, nhún nhún vai rồi lại tiếp tục ăn cháo, Takemichi thì chưa ăn được một nửa đã buồn bã đứng dậy, mang theo tâm trạng não nề đi học.

- Mặc dù nó là thằng yếu gà nhưng là người tốt.

Izana thấy Takemichi đã đi khỏi bèn nói, mặc dù hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng ít nhất hắn biết được cậu là một người lương thiện, ở thời đại này thì người như vậy đúng là có hơi vô dụng nhưng đó cũng là một điểm tốt.

- Tốt bụng thì có ích gì, chỉ dễ bị lợi dụng hơn thôi.

Chisuke không đồng tình.

- À này, mày có nhận tìm người không?

Nghe vậy, Chisuke nhăn mi một chút như suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

- Không, tìm người phức tạp lắm, mày thuê thám tử đi.

Izana có chút tiếc nuối gật đầu, vốn dĩ định thuê Chisuke để được giảm giá vậy mà.

Takemichi vừa đến lớp liền thấy đám người Kiyomasa đứng ở cửa, cậu nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay siết chặt quai cặp, quyết định tiến lên đối mặt với hắn ta.

Nhưng Takemichi còn chưa kịp mở lời thì Kiyomasa và đám đàn em đã bùm bùm quỳ xuống trước mặt cậu, đồng thanh nói lớn như hô khẩu hiệu.

- Hanagaki Takemichi, bọn tao xin lỗi vì đã cư xử không đúng với mày, từ nay về sau bọn tao hứa sẽ không làm thế nữa, xin hãy tha thứ cho bọn tao.

Takemichi đứng đực ra như trời trồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đám bất lương chuyên đi bắt nạt này, mặc dù rất muốn hỏi họ bị làm sao nhưng trước ánh mắt tò mò cùng hóng hớt của mọi người, cậu chỉ có thể vội vàng khuyên nhủ.

- Bọn mày đứng lên trước đã, có gì từ từ nói.

Mặc cho Takemichi ra sức thuyết phục, đám Kiyomasa sống chết không chịu đứng lên, đã vậy còn quỳ cắm đầu xuống đất liên tục hô khẩu hiệu.

{ TR } { ABO } Vượt thời gian, tôi có chị gái lúc nào không hay. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ