Chương 20

426 67 5
                                    


Chisuke bị tiếng ồn ở ngoài phòng khách đánh thức, nhìn điện thoại mới có tám giờ sáng, không hiểu đứa nào làm gì mà ầm ĩ như vậy.

- Này Takemichi, mày gọi bọn tao qua đây sớm vậy liệu có ổn không, hình như chị mày còn đang ngủ.

Yamagishi lấm la lấm lét nhìn về phía cửa phòng ngủ của Chisuke như chực chờ chỉ cần cô mở cửa ra với khuôn mặt u ám là cậu sẽ vắt giò lên cổ bỏ chạy ngay lập tức.

- Ổn thôi, chị tao bảo hôm nay phải dậy sớm.

Takemichi vừa nói vừa xé bịch snack, tay liến thoắng chơi game.

Cánh cửa ở căn phòng cuối hành lang cọt kẹt mở ra khiến cả đám cứng đờ quay lại, từ phía bên trong, một cái đầu với mái tóc đen dài bù xù xuất hiện, đồng tử xanh nhạt sáng quắc ánh lên cái nhìn đầy giận dữ.

Takemichi nuốt nước bọt, cậu quên mất là Chisuke có rời giường khí, nhưng không sao, cậu có cách.

- Chào buổi sáng chị, em có nấu bữa sáng với lương nướng sốt chị thích rồi ạ.

Chisuke chậc lưỡi một tiếng đầy khó chịu rồi sập cửa lại, có vẻ là đi đánh răng rửa mặt.

Makoto và Yamagishi đang ôm lấy Takuya run lẩy bẩy liền buông ra, thở phào nhẹ nhõm, má nó, tưởng chết đến nơi rồi chứ.

- Chị ấy chỉ hơi nóng tính thôi, không làm gì quá đáng đâu, chơi đi chơi đi.

Takemichi cười hiền, sống với Chisuke một thời gian cậu cũng đã nắm được một vài quy tắc sinh hoạt và tính cách thất thường của cô, điểm cộng là ngoài lạnh trong nóng, rất yêu thương em trai, tuy hơi bạo lực một chút.

Takemichi cảm thấy có chị gái cũng không tệ.

Chisuke mở lồng bàn, thấy trên mâm có hai phần bữa sáng liền biết có một phần là của Izana.

- Phần của chị là phần có ba miếng lươn ấy ạ.

- Ừ, cảm ơn.

Chisuke sức ăn lớn, mỗi lần đều ăn gấp đôi Izana nên Takemichi lần nào cũng phải chuẩn bị dư cho cô.

Ăn xong, Chisuke đứng dậy, thay quần áo rồi bấm điện thoại gọi taxi, khi đi ngang qua phòng khách liền thuận tiện nhắc nhở.

- Tao đi ra ngoài đây, chơi xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy.

- Bọn em biết rồi.

Takemichi gật gật đầu, Takuya thấy vậy cũng lễ phép chào hỏi.

- Chị đi cẩn thận ạ.

Chisuke đưa tay phất phất, ý bảo rằng đã nghe thấy rồi đóng cửa lại.

Kazutora hôm nay không có ở nhà, nói là đi ra ngoài gặp ai đó, nếu Chisuke đến thì cứ vào bãi giữ xe của khu trọ lấy xe, cậu đã dặn bảo vệ rồi.

Quả nhiên, bảo vệ khu nhà không những mặc kệ Chisuke tự tiện vào dắt xe, còn nhiệt tình giúp đỡ cô đẩy mấy chiếc xe xung quanh ra để cho dễ dắt.

- Bác cứ để cháu làm cũng được.

- Thôi, dù gì cô cũng là con gái, cứ để tôi giúp.

{ TR } { ABO } Vượt thời gian, tôi có chị gái lúc nào không hay. Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz