Chương 126: Chờ sinh

224 17 1
                                    

Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

_________

Dorothy có thể tìm ai cầu cứu? Trong cửa hàng búp bê quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó người, cô bé chạy lung tung một vòng rồi cuối cùng kéo Hughes tới.

"Không phải đã nói là đừng tới rồi sao?" Yến Lâu hơi bất đắc dĩ nói: "Tôi không sao, mọi người cách xa ra một chút đi." Cậu vừa nói xong thì lại nhanh chóng lắc người tránh thoát cửa sổ vỡ nát.

"Tôi tới Vương Cung một chuyến tìm bệ hạ hỗ trợ." Cậu không trấn áp được sự xui xẻo do búp bê này tỏa ra, không biết bệ hạ có biện pháp nào hay không...

Nhưng trước khi bước vào cửa ánh sáng truyền tống thì bình hoa trang trí trong phòng lại rơi xuống rồi.

Yến Lâu nhìn một đống tan hoang phía sau mà trầm mặc, vận rủi mãnh liệt kiểu này thì nếu cậu bước vào cửa ánh sáng truyền tống, liệu có bị tống vào cái góc xó xỉnh nào đó không về được hay không nhỉ?

Vì an toàn cho bản thân mình, Yến Lâu thu chân lại rồi xoay người quay lại nơi ở tìm phân thân búp bê Nicholas.

Bình thường lúc cậu không có ở đây thì phân thân búp bê hoặc là đang chờ cậu, hoặc là ngủ say trong tủ.

Yến Lâu quen tay gõ gõ lên cửa tủ quần áo màu trắng, mấy giây sau cửa tủ kêu "cọt kẹt" mở ra, Nicholas hơi kinh ngạc nhìn cậu rồi hỏi: "Lần này em ra ngoài nhanh như vậy à?"

"Xảy ra một chút ngoài ý muốn." Yến Lâu tay mắt lanh lẹ đón lấy bức tranh trang trí đột nhiên rơi xuống: "Búp bê thì làm thành công rồi, chỉ là có chút vấn đề cần giải quyết."

"Vấn đề gì?"

Yến Lâu đặt hai con búp bê lên trên bàn, chỉ vào chúng nói: "Búp bê ánh sáng này tên là Angel, búp bê bóng tối tên là Damon, tôi vốn dùng hai thuộc tính ánh sáng và bóng tối để chế tạo chúng, nhưng sau khi điểm linh thì mỗi người lại sinh ra một loại năng lực, điều này có hơi chênh lệch với tính toán của tôi một chút."

Damon có vẻ ngoài tối tăm lạnh lùng nhưng tính cách lại hơi ngại ngùng, sau khi rời đi Yến Lâu lại lặng lẽ trốn ra phía sau Angel. Còn Angel thì lại thoải mái nhấc làn váy lên chào hỏi, tròng mắt linh động màu vàng óng xoay tròn, trong nụ cười có thêm vài phần giảo hoạt.

"Angel còn tạm, năng lực của cô ấy là 'cảm hóa', năng lực này có thể giúp cô ấy thuận lợi lấy được tín nhiệm của Quang Minh thần giáo." Sau đó Yến Lâu nhìn về phía Damon, cậu lập tức ưu sầu nhíu mày: "Damon rất ngoan, thế nhưng cậu ấy thức tỉnh năng lực 'vận rủi', đây là một loại năng lực nguyền rủa có tính chất công kích rất mạnh, nhưng hình như cậu ấy không thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình."

Một con chim từ ngoài cửa sổ đâm đầu vào phòng, thân thể nho nhỏ lảo đảo như say rượu rồi xông thẳng về phía Yến Lâu như một viên đạn.

Yến Lâu bình tĩnh giơ tay đón được con chim nhỏ này, vài giây sau lại ném nó ra ngoài, chú chim nhỏ lại mơ mơ màng màng vỗ cánh bay mất.

"Đây đã là kết quả sau khi cậu ấy cố gắng kiểm soát rồi đấy, nhưng sức mạnh của 'vận rủi' không ngừng phát tán vẫn sẽ khiến người tới gần cậu ấy gặp chuyện ngoài ý muốn."

[ĐM/HOÀN] Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh TồnWhere stories live. Discover now