Chương 79: Đồ mã

357 45 0
                                    

Edit: Teade

Beta: Hạ Y

____________

Những người ở cánh đông đang uống trà và trò chuyện, nhóm người Yến Lâu nhân cơ hội này lẳng lặng đến gần. Chẳng biết có phải do cửa sổ bị một lớp bụi dày phủ lên hay không, nhìn khá bẩn thỉu và mờ đục khiến Yến Lâu không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Kill–3 giơ kiếm chọc một cái lỗ trên cửa sổ, có thể trông thấy cảnh tượng mờ mờ trong căn phòng u ám qua khe hở, như có vô số bóng người đang ở bên trong.

Có thứ gì đó vừa lướt qua cửa sổ, nhưng người giấy trong phòng không nhúc nhích mà, thế thì cái gì vừa lay động? Bóng à?

Yến Lâu im lặng một lát, rồi chợt hiểu ra, có thứ gì đó đang áp sát cửa sổ nhìn trộm bọn họ bên ngoài.

Bên phía phòng cánh đông có tiếng động, Yến Lâu lập tức kéo Nicholas trốn đi, Kill–3 và Kill–9 cũng nhanh nhẹn giấu mình.

Cậu và Nicholas ngồi xổm dưới tán cây tươi tốt, nhưng chỗ đặt chân giữa chạc cây không lớn, hai người dán sát vào nhau. Vì chiều cao đáng thương của Yến Lâu và dáng người cao lớn của Nicholas, cả người cậu bị Nicholas ôm vào trong ngực, nhưng Yến Lâu không có ý đồ gì với búp bê nên cậu không phát hiện ra có gì bất thường.

Cậu tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm người chạy đến từ phòng cánh đông, bắt đầu so sánh nhận biết bọn họ nhờ giọng nói mà Kill–3 và Kill–9 kể lại.

Nicholas hơi cúi người, giơ tay lên cản nhánh cây rũ xuống thay cậu, lẳng lặng nhìn chiếc cằm tái nhợt và bờ môi nhạt màu đang mím chặt của cậu bằng đôi mắt thủy tinh được chế tạo tỉ mỉ.

Năm người chạy đến trước đều mặc đồ đạo sĩ, búi tóc, ăn mặc theo phong cách đạo sĩ tiêu chuẩn. Người đàn ông trung niên chạy ở cuối hơi đẫy đà, chạy là thở hổn hển, hẳn đó chính là ông Bạch mãi không ra mặt.

Đạo sĩ cao gầy cầm kiếm gỗ đào mở cửa phòng nhỏ ra, làm lộ đội quân người giấy đứng chỉnh tề. Sau khi ông ta quan sát khắp nơi, quay đầu lại hỏi: "Không có ai cả! Cậu Diệu, không phải cậu nói có người vào đây à?"

Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào từ phía sau ông ta, anh ta nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng nhỏ bằng đôi mắt xảo quyệt của mình, một lát sau, anh ta nói: "Có lẽ là bọn họ nghe được tiếng động nên đã chạy mất."

Ông Bạch vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ: "May là tôi ở cùng với các đạo trưởng, đúng là ở đâu cũng có nguy hiểm, ngay cả sân sau mà người ta còn vào được, đám người ở kia vô dụng hết rồi!"

Nói đến câu sau, ông ta hơi giận, gần như là không nhịn được phải giải quyết mấy người, nhưng cuối cùng ông ta lại sợ hơn, không dám rời khỏi những cọng rơm cứu mạng, ai biết bỗng nhiên quỷ hồn của bà già kia có tìm đến ông ta hay không?

"Được rồi, sợ bóng sợ gió một hồi, sau này tỉnh táo chút là được." Đạo sĩ thờ ơ nói.

Đạo sĩ họ Diêu chắp tay về phía người đó, lộ ra tay trái thiếu ngón út như thể đã bị người ta chém đứt tận gốc.

[ĐM/HOÀN] Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن