Chương 102: Thế giới Âm Dương

311 45 3
                                    

Edit: Ngọc

Beta: Hạ Y

_____

Hai đứa nhỏ ngủ rất say dưới gầm giường, nhưng Yến Lâu nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ.

Qua một đêm đắn đo suy nghĩ, Yến Lâu cảm thấy cậu không thể hèn như thế.

Bệ hạ đã nói rõ, cậu có thể lấy hết dũng khí đi bày tỏ, sau đó chỉ cần Bệ hạ gật đầu một cái là tất cả đều có thể vui vẻ rồi!

Đón ánh nắng ban mai của ngày mới, Yến Lâu hạ quyết tâm phải đi thổ lộ. Cậu là đại lão đã trải qua mấy lần mưa gió, một câu ba... Bốn chữ thì có gì khó?

Bệ hạ cũng đã nói, muốn làm gì thì làm, không nên quá do dự.

Yến Lâu dứt khoát bật dậy khỏi giường, thừa dịp dũng khí chưa bị dập tắt, cậu quyết định đi tìm Nicholas.

Nhưng vừa mới xuống giường, chân cậu đã dẫm phải một vật mềm mại.

Yến Lâu cúi đầu nhìn, dưới chân cậu là cái đuôi của Kẹo Hồ Lô, mà Kẹo Hồ lô vẫn đang ngái ngủ nhìn cậu.

Kẹo Hồ Lô: "Gừ?"

Yến Lâu thu chân về, nhỏ giọng nói:" Không có việc gì, mày ngủ tiếp đi."

Kẹo Hồ Lô ngoan ngoãn nằm xuống, cái đuôi to cuộn lại giấu dưới bụng.

Yến Thành vốn chìm trong giấc mơ đang gặm tai Kẹo Hồ Lô chợt tỉnh dậy, nó thu lại chân đang để ở dưới bụng Kẹo Hồ Lô, nhưng thấy lạnh bèn nhét vào.

Yến Lâu nhìn thấy không nói nên lời: "Mấy đứa từ đâu chạy tới đây?"

Chẳng lẽ cậu lại làm chuyện ác? Không thể, tối hôm qua cậu không ngủ... Chắc cũng không thể.

Yến Thành trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cuối cùng cũng không than thở với cậu, chậm rãi kéo chăn trên giường xuống để đắp, ôm Kẹo Hồ Lô ấm áp tiếp tục ngủ.

Yến Lâu chột dạ sờ sờ chóp mũi, tránh hai chúng nó đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, một vật thể màu đen bay thẳng tới, thiếu chút nữa đâm vào mặt cậu, cũng may Horace linh hoạt, đã kịp thời bay ngược trở về.

Phòng khách đã trở thành chiến trường của bọn chúng, Kẹo Mềm coi Horace là cây gậy trêu mèo, Kẹo Dẻo và Kẹo Sữa đánh nhau túi bụi. Dĩ nhiên, Kẹo Dẻo vô cùng lười biếng, phần lớn thời gian là Kẹo Sữa đánh nó, một cái móng vuốt của Kẹo Dẻo là có thể đẩy Kẹo Sữa nhỏ bé ra.

Giữa sự hỗn loạn tưng bừng này, Nicholas vẫn bình tĩnh ngồi ghế sofa lật sách, xung quanh nhốn nháo hoàn toàn không ảnh hưởng đến y.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nicholas, nhịp tim Yến Lâu trở nên loạn nhịp, quyết tâm dâng trào vừa nãy trong nháy mắt đã bay sạch.

Thấy Nicholas ngoảnh đầu lại, Yến Lâu hít một hơi thật sâu, vốn định bước ra nhưng cậu nhanh chóng chuyển hướng, xoay người đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch.

Nicholas: ?

Y nhìn cánh cửa lạnh lẽo trong chốc lát, hoài nghi mình bị ghét bỏ.

Không ngờ sự giấu diếm của y khiến Yến Lâu tức giận như vậy, tức đến nỗi ngày hôm sau không muốn nhìn mặt y, Nicholas cảm thấy mình phải nghĩ ra biện pháp để dỗ dành, vì vậy y nghiêm túc cầm lấy cuốn sách trên tay đọc thêm lần nữa.

[ĐM/HOÀN] Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh TồnWhere stories live. Discover now