10

475 34 1
                                    

Tui thích plot của bộ sau hơn á mí keo, bộ này motif cũ quó.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Anh Taehyun...lấy giúp em ly nước với ạ..." Beomgyu ngồi trên giường bệnh, nhìn sang anh chàng đang châm chú học bài kia nhỏ giọng.

"Đây nước của em." Taehyun nghe nhóc gọi liền đứng dậy, nhanh nhẹn mang đến một ly nước.

Suốt một tuần do chân bó bột nên Beomgyu chỉ có thể nằm trên giường, người chăm sóc từng chút cho nhóc là Taehyun. Ngày nào học xong Taehyun cũng chạy đến, mang theo cặp xách vừa học vừa trông chừng nhóc. Hôm nào cũng đến khoảng chín giờ đêm mới về khiến Beomgyu rất ngại, nhóc cũng có nói với Taehyun nhưng mà đối phương luôn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì với điều đó.

"Em nói với anh rồi mà Taehyun...như thế này phiền anh lắm..." nhóc đặt ly nước xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, hai tay bấu vào chiếc chăn đến mức nó trở thành một mớ lộn xộn, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe.

"Anh không thấy phiền, ba mẹ em cũng vui khi anh bên cạnh em bầu bạn, chẳng sao cả." Taehyun hạ quyển sách đang đọc dở dang, đi đến bên cạnh nhóc.

"Đói chưa?" Taehyun hỏi.

"Một chút..." Beomgyu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con người đang nhìn chăm chăm vào mình.

"Chờ anh."

Taehyun đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa. Nói sao về cảm xúc Beomgyu lúc này, nhóc cũng chẳng rõ nữa. Cảm giác Taehyun đang muốn nói với nhóc gì đó, cũng có thể chỉ là bản thân bị xe tông xong trí óc có vấn đề. Nhưng cái ánh mắt Taehyun nhìn nhóc, từng cử chỉ quan tâm và từng câu nói của đối phương khiến Beomgyu cảm giác dường như Taehyun cũng yêu mình.

"Mày sao ngơ ra đấy thế?" lúc Beomgyu đang còn mơ màng suy nghĩ thì Yeonjun mở cửa cùng những người khác bước vào.

"Taehyun lạ lắm...anh ấy cứ làm cho tao ảo tưởng thêm." thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đầy hổn độn, Beomgyu đáp lại.

"Mày không được nghĩ như vậy, phải tự tin lên chứ." cậu ngồi xuống bên cạnh, choàng lấy vai người bạn thân yêu của mình.

"Đúng đấy, em phải tự tin lên. Bọn anh chắc là nó thích em." Hyunjin nhún vai, giọng nói rất tự tin.

"Bọn anh chơi với nó từ rất lâu rồi, sao mà không hiểu tính nó cho được." Riki ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, nhếch môi tiếp lời.

"Tự tin lên nho bạn iu." cậu nắm lấy tay Beomgyu, ra sức mà lắc lư. Nhìn một hồi cảm giác như hai em bé đang nắm tay nhau cười toe toét vậy.

"Anh mang cơm về rồi." Taehyun khoảng hai mươi phút sau cũng đã quay lại, trên tay cầm một cái hộp đựng cơm ba tầng.

"Ồ bạn tao về rồi, chăm em nó tốt đấy." anh đi đến vỗ nhẹ lưng Taehyun, nhún vai nói.

"Tụi bây đến khi nào vậy?" Taehyun không biết là vô tình hay cố ý, phớt lờ câu nói của Soobin.

"Vừa đến, khoảng mười phút." Riki đang bấm điện thoại lên tiếng, chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần.

"Ừ." Taehyun ừ một tiếng, lấy chiếc bàn nhỏ dưới giường đặt lên chỗ Beomgyu, xếp ba khay của hộp cơm lên đấy.

Cơm, súp, thịt cá và trán miệng đều có đủ, một bữa cơm vô cùng đủ chất. Beomgyu nghe lời mà ngồi ăn hết, trong lúc ăn không phát ra tiếng động nào. Taehyun cả thời gian đấy chỉ nhìn Beomgyu ăn, không quên lấy cho cậu một ly nước đặt bên cạnh. Cậu và mọi người có việc nên chỉ ngồi nói chuyện hỏi thăm thêm một chút rồi cũng rời đi, để lại cho hai người một khoảng riêng tư.

...

"Anh Taehyun thích bạn em từ khi nào vậy?" cậu ngước lên nhìn con người to lớn đang nắm lấy bàn tay mình đi trên đường, ngây thơ hỏi.

"Chắc là khoảng một tuần sau khi Beomgyu nhập học, vào lần thứ hai Beomgyu đi trễ thì thằng Taehyun thấy ấn tượng, nên thích thầm người ta." Soobin buông tay cậu ra, bợ mông cậu bế lên.

"Vậy sao lúc trước anh đồng ý cưới em vậy ạ?" Yeonjun cười, làm lộ chiếc răng thỏ.

"Bé hỏi anh bao nhiêu lần rồi hả bé ngáp?" anh hôn chụt lên môi cậu một cái, không khỏi bật cười.

"Nhưng mè bé muốn nghe cơ, anh nói cho bé nghe đi mò." cậu chu môi phồng má lên, nhìn như bé cá nóc đang bị chọc giận.

"Bé làm ra bộ dạng này để dụ dỗ anh sao? Sao mà bé có thể dễ thương như vậy?" anh đặt cậu xuống, hôn liên tục lên mặt cậu ở giữa đường.

"Aaa, đừng có hôn ở đây mà, ngại lúm ó..." em phụng phịu, lỡ có ai thấy thì quê chết em mất thôi.

"Bé muốn chơi trò máy bay không? Leo lên cổ anh." Soobin không nói gì, khụy gối xuống.

"Muốn muốn, bé muốn~" Yeonjun vui vẻ leo lên vai anh, quên luôn sự ngại ngùng ban nảy.

"Tuyệt vời, máy bay bay nhanh lên! Siêu nhân vũ trụ vịt vàng tới đây!" Yeonjun đưa hay tay về phía trước, miệng cười toe toét.

"Máy bay bay đây, ngồi chắc vào!" anh cố định cậu trên vai, vừa chạy vừa hùa theo cậu.

Khung cảnh cả hai vui vẻ được người đi đường bắt gặp khiến họ cũng vui lây, có người còn chụp ảnh lại. Học sinh cùng trường có phần khá bất ngờ, không ngờ Soobin và Yeonjun lại thân đến mức có thể làm thế này. Bộ phận biết Soobin và Yeonjun kết hôn không nhiều, biết rồi cũng kín miệng khi cả hai chưa hề công khai, lỡ có chuyện gì bất trắc thì chắc chắn là ba của anh sẽ cho họ bay màu khỏi cái trường này.

Còn về việc Yeonjun và Soobin chưa công khai là vì chưa đến lúc, Soobin định công khai vào ngày Valentine năm sau. Cậu cũng chưa sẵn sàng mấy về những việc này, tuy là Yeonjun nổi tiếng ở trường thật nhưng anh sợ sẽ có những ý kiến không tốt làm cậu bị áp lực, việc đó không đáng.

"Bé con ăn kem không? Anh đưa bé qua bên kia ăn." anh dừng lại, chỉ tay qua phía bên kia đường.

"Dạ có ạ, mintchoco~" cậu nũng nịu, ngồi ngoan ngoãn trên vai anh.

"Tất nhiên, bao nhiêu cũng được." anh nói rồi thì đi thẳng qua tiệm kem, suốt thời gian đó vẫn cõng cậu trên vai.

Lúc đến trước tiệm kem anh mới đặt cậu xuống để cả hai vào trong quán, nãy giờ anh thấy trời bắt đầu chuyển mây rồi. Nghe nói buổi chiều sẽ gió nhẹ, tối nay sẽ có bão lớn, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Anh sẽ để cậu ăn kem vui vẻ một chút, ăn xong sẽ liền về nhà. Lúc sau anh cũng có đi gọi điện cho Taehyun, đối phương nói rằng đã đưa Beomgyu xuất viện để về tránh bão, bệnh viện sẽ có một số bộ phận ngưng hoạt động hết những ngày bão này, nên phải tự chăm sóc Beomgyu ở nhà.

-END CHAP 10-

[Soojun]Tiền BốiWhere stories live. Discover now