3

748 64 9
                                    

Lười quá các bạn ơi.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
__________________________________

"Mấy giờ rồi ạ?" Yeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, ngồi dậy liền mở miệng hỏi giờ.

"Năm giờ chiều, em đi tắm rửa cho tỉnh táo đi, xong rồi xuống ăn cơm." Soobin úp xấp tài liệu cuối cùng lại, đi đến nhẹ giọng nói với cậu, không quên cho cậu một cái xoa đầu.

"Em biết rồi..." Yeonjun bị anh xoa đầu không hề phản kháng, thậm chí còn có nhiều phần gọi là hưởng thụ.

Sau vài phút ngồi trên giường nheo mắt, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo mà lật đật lấy quần áo vào nhà tắm. Khăn tắm và những thứ như bàn chải đánh răng cậu không mang theo đều đã được anh mua cho đầy đủ, hoàn toàn không thiếu bất cứ thứ gì. Yeonjun cởi quần áo leo vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, thoải mái ngâm mình. Nói về cuộc hôn nhân này có lẽ không có gì quá tệ, ban đầu cậu phản đối đều có lí do cả. Yeonjun yêu đương lần đầu vào năm nhất đại học, đến nay cũng năm-sáu mối tình nhưng chẳng mối tình nào là trọn vẹn. Tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay, mỗi lần yêu đương cũng chỉ kéo dài ba tháng là cùng. Đối phương đơn giản chỉ là muốn bòn rút số tiền mà Yeonjun có mà thôi, chán rồi thì lại buông bỏ cậu.

Qua nhiều lần như thế Yeonjun không còn hứng thú với yêu đương nữa, suốt hơn một năm nay chưa từng có thêm một mối tình nào. Cho đến khi mẹ đề nghị cậu kết hôn, Yeonjun đã kịch liệt phản đối. Nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, cậu cần một chỗ dựa, một nơi để cậu có thể bộc lộ cái yếu đuối của bản thân mình. Cưới Soobin thật sự là quá tốt, tuy cả hai chưa có bất kì tình cảm nào, nhưng cậu tin rằng sau này sẽ có. Anh quá tốt, tốt đến nổi không có gì bộc lộ hết nổi.

"Soobin à..." Yeonjun vừa ra khỏi phòng tắm đi xuống lầu, trên người mặc một bộ pijama hình chú vịt vàng đáng yêu. Lú đầu vào nhà bếp nhỏ giọng gọi anh từ phía sau.

"Ơi! Anh đây!" Soobin đang rán miếng thịt bò châm chú, miệng vẫn trả lời cậu dịu dàng khi vừa nghe tiếng gọi.

"Anh làm món gì thơm vậy ạ?" Yeonjun đi đến sau lưng Soobin, bất giác tay vòng lấy eo anh ôm cứng, đầu dựa vào lưng anh.

"Thịt bò rán, chờ anh một chút." Soobin có phần bất ngờ với hành động của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên đầy vui vẻ.

Cả hai ngồi trên bàn ăn, Yeonjun được anh chăm cho ăn từng chút một. Anh nói cậu ốm quá, phải ăn thật nhiều vào. Yeonjun không biết cậu ốm ở đâu, nhưng vẫn nghe lời anh ăn đến hai chiếc má bánh bao phồng lên nhìn như một bé vịt tròn tròn vậy. Ăn xong anh và cậu cùng ngồi xem tivi, cậu thư giản ngồi dựa vào anh. Anh nói cậu có thể dựa dẫm vào anh mà không phải sao? Cậu đang tận hưởng nó đây.

"Sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân này vậy ạ?" Yeonjun mắt dán vào màn hình, miệng nhỏ giọng hỏi, dường như không muốn anh nghe thấy.

"Vì em." Soobin không biết làm sao có thể nghe được, cười nhẹ trả lời cậu.

"Vì anh muốn bên cạnh em, tuy rằng ta chưa có tình cảm gì. Nhưng nhìn em, anh lại muốn yêu thương nhiều một chút." anh vươn tay sang xoa đầu cậu, nhẹ nhàng một cách đầy mơ hồ.

Yeonjun im lặng, cậu không biết nói gì. Chỉ biết ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười mà gật đầu. Đột nhiên trên lầu phát ra một tiếng động lớn, cả hai cùng bật dậy mà chạy lên. Mở cửa phòng ra cả hai thấy một con mèo nhảy khỏi cửa sổ, chạy mất. Yeonjun nhìn một vòng căn phòng, rồi hốt hoảng chạy đến bàn học, bất lực ngồi thụp xuống. Bức tượng kỉ niệm bà tặng cậu trước khi mất, nó vỡ rồi.

"Hức...làm sao đây...hức" cậu ngồi nhìn bức tượng đã vỡ ra, bất lực mà khóc nức nở.

"Yeonjun à đừng khóc nữa, đến đây." Soobin quỳ xuống bên cạnh, dang vòng tay to lớn trước mặt cậu, đón chờ người bé hơn nhào vào.

"Hức...vỡ rồi...hức...quà của bà...bà...hức" cậu nhào vào vòng tay anh, khóc nức nở.

Anh cũng không biết làm thế nào, chỉ biết ôm cậu trong lòng thật chặt, nhẹ giọng mà dỗ dành. Yeonjun khóc ướt cả mảng áo phông xám của anh, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Soobin bế cậu về giường, ôn nhu mà đặt xuống. Anh đi đến chỗ bức tượng, cẩn thận nhặt từng mảnh lên. Nó là loại tượng đất sét đã được đun lên, bể ra cũng không phải bể nát như các loại tượng khác. Chỉ là bể ra những mảnh lớn thôi, vẫn có thể sửa được.

"Bé con của anh ngủ ngoan, anh nhất định sẽ sửa lại cho em." Soobin quỳ xuống cạnh giường, khẽ xoa đầu cậu.

Bây giờ cũng mười giờ rồi, cũng không còn sớm nữa. Anh ngồi trên bàn, lấy keo ra cẩn thận dán từng mảnh lại với nhau. Ngồi chờ nó khô xong anh lại đi lấy một loại đất sét khác lấp lại phần nứt của bức tượng. Lại ngồi chờ nó khô lại, cả quá trình kéo dài vài giờ đồng hồ, keo và đất sét khô rất lâu, cực kì lâu là đằng khác. Cuối cùng Soobin dùng màu tô lại những chỗ bị nứt, lại tiếp tục chờ khô rồi sơn lớp sơn chống trầy bên ngoài.

"Hai giờ sáng rồi à, không ngờ lâu vậy." Soobin tắt đèn ở bàn, nhìn lên đồng hồ cũng đã tối muộn.

Anh lên sofa nhắm mắt lại, không lâu liền ngủ. Bình thường anh chưa bao giờ thức muộn đến thế này, đây có lẽ là lần đầu tiên. Soobin ngủ ngon lành trên sofa, đến gần bốn giờ sáng lại cản giác có anh đó nằm bên cạnh mình, khẽ mở mắt. Vừa lấy lại được tầm nhìn thì anh liền được một phen bất ngờ, Yeonjun nằm gọn bên cạnh anh mà ngủ. Sofa này không phải nhỏ, hoàn toàn không có phần chen chút.

"Bé con thật là..." anh bất lực cười trừ, bế cậu cậu về giường rồi nằm xuống bên cạnh, để cậu gối đầu lên tay mình.

Có vẻ do cậu không quen chỗ lạ, hoặc bình thường đã quen có gì đó ôm khi ngủ rồi. Soobin vòng tay kéo cậu vào lòng ủ ấm, thoải mái chợp mắt. Anh hài lòng với cuộc hôn nhân này, anh hài lòng khi bên cậu. Có lẽ cả hai chưa có tình yêu, nhưng anh dám chắt sau này sẽ có. Anh sẽ mang cho cậu những cái tốt nhất, cho cậu một chỗ dựa, cho cậu một nơi để được an ủi.

"Anh không chắc rằng anh hoàn hảo mọi mặt hay hoàn hảo với tất cả mọi người, nhưng anh chắc rằng, sự hoàn hảo của anh là để phù hợp với riêng mỗi mình em."

-END CHAP 3-

[Soojun]Tiền Bốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें