Chapter 3

1.5K 73 0
                                    

"Thưa cậu, cậu hai cho gọi cậu lên phòng riêng ạ".

Nghe bác Tư nói anh hai muốn gặp mình, Vĩnh An ngay lập tức dừng đũa. Tim cậu tưởng như ngừng đập, mặt trở nên xám đi vì sợ. Vĩnh An nhớ mình đâu có làm sai gì, hay là lượn lờ làm xấu mặt mũi gia đình?

Thắc mắc cũng bằng thừa, Vĩnh An chỉ có thể đặt đũa xuống rồi gập khăn giấy lại, lau miệng một lần, khẽ thở ra, cậu chậm rãi hỏi bác Tư.

"Anh hai có bảo gặp cháu vì chuyện gì không ạ?"

"Không ạ, thưa cậu."

Vĩnh An gật đầu, chống tay lên bàn đứng dậy. May mắn một điều là giờ này mẹ đang ở bên nhà thờ tổ cùng dòng chính làm lễ thờ cúng, nếu không, cậu không biết mẹ sẽ ra sao khi nghe anh Duy muốn gặp riêng cậu nữa.

"Cháu biết rồi, cảm ơn bác".

Nhìn bác Tư ôn tồn gật đầu rời đi, Vĩnh An chậm chạp nặng nề rời khỏi nhà ăn mà bước lên lầu, từng bước tiến về nơi mà cậu xem như cánh cửa địa ngục.

"Cốc cốc cốc"

"Anh-...", Vĩnh An ngừng lại, "Cậu hai, em là Vĩnh An ạ", cậu nói ở ngoài cửa phòng.

Sau khi gõ cửa, Vĩnh An không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng do sự giáo dục từ bé, cậu không dám mở cửa hay rời đi, chỉ đành im lặng đứng đợi sự trả lời của chủ nhân căn phòng.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có giọng nam trầm thấp vang lên:

"Vào đi".

Mở cửa tiến vào, ngay lập tức Vĩnh An ngửi thấy mùi thơm, cậu ngẩn người một chút rồi nhận ra, đây là mùi thuốc phiện.

Đảo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, Vĩnh An như ngừng thở mà chậm rãi đóng cửa phòng.

Vóc dáng của Khắc Duy rất to cao, dù ngồi cũng có thể thấy được Vĩnh An chỉ như đứa trẻ khi đứng trước mặt hắn. An vô cùng lo sợ, vì cậu biết Khắc Duy chỉ cần tát một cái, cậu cũng có thể gãy răng hoặc nặng hơn là nhập viện.

"Mày có biết vì sao tao lại gọi mày vào đây không?" - Giọng nói của Khắc Duy phá vỡ sự im lặng, cũng như gọi hồn Vĩnh An trở về.

Cậu khẽ lắc đầu, từng ngón tay trắng bệt cấu vào quần mình, Vĩnh An chỉ có thể cúi gầm mặt mà dạ thưa:

"Dạ thưa cậu, em không biết ạ." - An đáp.

"Để cậu hai nói cho mày biết nhé, mẹ mày, à không, tao phải gọi đúng là con điếm sinh ra mày, vừa bị tao phát hiện trộm của mẹ tao một ít trang sức, mày biết điều này nghĩa là gì không?"

Nghe Khắc Duy nói, Vĩnh An lập tức run rẩy. Gương mặt cậu trắng đi vì không tin, và phần nữa vì sợ hãi, Vĩnh An liền liều mạng lắc đầu mà phản bác:

"Mẹ em sẽ không ăn trộm, anh Duy, nhất định là có hiểu lầm!"

"Chính mắt tao thấy mà mày bảo là hiểu lầm?"

"Không! Mẹ em sẽ không!!!" - Vĩnh An lớn giọng đáp trả. Cậu không bao giờ tin mẹ sẽ ăn trộm vì từ bé, mẹ luôn là người dạy bảo Vĩnh An dù có nghèo khổ tới đâu cũng không được ăn trộm đồ của người khác. Chưa kể, nếu ăn trộm mà bị phát hiện, sẽ bị bà nội đánh chết.

Cho nên, mẹ sẽ không!

Nghe cậu lớn tiếng, Khắc Duy đập mạnh xuống bàn, tạo nên âm thanh rất lớn, ngay sau đó, Vĩnh An cũng im bật vì sợ hãi khi gã hỏi gằn:

"Ý mày là tao nói dối, phải không thằng nghiệt chủng kia?"

"Em-em không có ý đó..." - Giờ phút này, Vĩnh An như rơi vào hầm băng. Giọng cậu run rẩy, chực muốn khóc lên vì sợ hãi.

Nhìn Khắc Duy như thế, giờ Vĩnh An không thể nghĩ được điều gì ngoài cầu xin Khắc Duy bỏ qua cho mẹ mình. Cậu ngay lập tức quỳ xuống, bò đến trước mặt hắn, dập đầu khóc nấc lên van xin:

"Em xin anh, anh hai, xin anh đừng truy tội mẹ em, em xin anh..."

Nghe Vĩnh An khóc lóc van xin, Khắc Duy như vị thần thánh trên cao cúi xuống, gã nắm lấy cằm em, ép em ngẩng đầu lên nhìn mình. Thấy gương mặt xinh đẹp kia đầy nước mắt, khoé mắt Vĩnh An đỏ lên, càng làm cho cậu hai Duy sung sướng.

"Chát"

Một cái bạt tay rơi xuống bên gò má Vĩnh An, khiến cậu ngã xuống sàn, âm thanh lạnh lùng từ trên cao vang lên như phán tội.

"Ai là anh của mày hả, nghiệt chủng?"

Bầu má Vĩnh An dần sưng lên vì cái tạt đấy, bên trong miệng cậu có mùi rỉ sắt, có lẽ đã bị rách thịt bên trong má. Dù thế, cậu chỉ có thể ôm má mình, rồi lại lần nữa quỳ lên van xin Khắc Duy.

"Em xin cậu, cậu hai, xin cậu tha cho mẹ em..."

"Mày muốn tao tha cho mẹ mày?" - Khắc Duy chậm rãi hỏi em.

"Vâng, em xin cậu, chỉ cần cậu tha cho mẹ em, em nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, em xin cậu..."

"Được, tao sẽ tha cho mẹ mày, với một điều kiên"

Nghe Khắc Duy thoả hiệp, Vĩnh An dường như được cứu sống, cậu gấp gáp ngẩng đầu nhìn hắn.

Thấy đôi mắt Vĩnh An ngập tràn hi vọng, Khắc Duy chỉ nhếch môi, chậm rãi đưa ra phán quyết:

"Chỉ cần mày làm con đĩ của tao, thì tao sẽ tha cho mẹ mày."

"Dễ mà, đúng không?"

"Vĩnh An?"

[ST/BL] Blossom FlowersWhere stories live. Discover now