Chapter 2:

1.8K 82 1
                                    

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng lạnh dần.

Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 25m2, nơi ánh đèn dầu đang chặp chờn ra từng tia lửa, thắp sáng nơi góc phòng, có một bóng hình bé nhỏ đang ôm đầu gối, bờ vai nhỏ xíu run lên từng đợt đầy đáng thương.

Nhớ tới cảnh chiều nay, Vĩnh An vô cùng khổ sở. Kể từ khi nhận thức được mọi điều, thằng bé hiểu được mọi người trong căn nhà này không ai chào đón mẹ con nó cả. Ba luôn thờ ơ, mặc kệ sự sống chết của mẹ, còn má và anh Duy sẽ hành hạ mẹ mỗi khi có thể.

Dẫu là thế, mẹ nó luôn dạy bảo nó rằng, đây là "gia đình", cho dù như thế nào nó vẫn phải ngoan ngoãn, nghe lời.

Hoặc là, mẹ nó sẽ không cần nó nữa.

Nó không hiểu, tại sao đều là con, đều là vợ, nhưng chỉ có má và anh Duy là người được coi trọng, còn nó và mẹ thì không?

Đang thẫn người suy nghĩ, thì mẹ nó đi vào phòng.

Thấy gương mặt mẹ bầm tím, cánh tay đầy vết roi, Vĩnh An lại khóc nấc lên. Nó lao vào lòng mẹ mình, oà khóc hỏi mẹ có sao hay không.

Nhìn con mình như thế, bà Hoa vô cùng đau xót. Bồng nó lên, mặc kệ cánh tay đang con đau đớn, bà liên tục vỗ lên lưng nó, nhỏ giọng bảo rằng mình không sao cả, nó hãy nín đi. Nếu không bà sẽ rất đau lòng.

Từng lời dịu dàng của mẹ, làm Vĩnh An bé nhỏ dần trở nên bình tĩnh. Thằng bé ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của mẹ, nó đi đến bên bàn học, lấy ra tuýp thuốc trị thương rồi quay lại bên mẹ mình, run rẩy bóp tuýp thuốc, thoa nhẹ lên vết thương cho mẹ.

Ngắm con trai mình ngoan ngoãn như thế, bà Hoa cảm thấy những gì mình chịu đựng thật xứng đáng. Miễn con trai bà có thể yên bình trưởng thành, bà có bị hành hạ ra sao cũng được.

"Bé An, mẹ nghe bảo hôm nay bữa tối con bỏ ăn vì trong bữa có cà rốt."

"Con... Con..." - Nghe mẹ hỏi, Vĩnh An run rẩy. Nó nghĩ bởi vì mình không ngoan nên anh Duy đã phạt mẹ. Vì thế, Vĩnh An lại muốn khóc.

"Bé An, mẹ không giận con. Con ngoan, đừng khóc, mẹ chỉ là muốn bé An không bỏ bữa, vì bỏ bữa sẽ là đứa trẻ hư, mẹ sẽ buồn."

"Con xin lỗi, con sẽ không thế nữa, mẹ ơi..."

Vĩnh An lại khóc.

Mẹ của nó là một người hiền lành, chịu thương chịu khó, tuy luôn bị hành hạ, ngược đãi nhưng bà chưa từng oán hận ai một câu. Điều đó ở bà đã ảnh hưởng rất nhiều đến Vĩnh An, bởi vì mẹ là một người vị tha, nên cậu bé cũng thế.

Đó là mầm mống hại cậu sau này.

Thấy con trai mình đã biết sai, bà Hoa dịu dàng ôm nó lên giường, đắp chăn ngang ngực cho cả hai, bà Hoa lại như thường lệ vỗ về nó, hát ru cho nó ngủ.

Bài hát ru dịu êm, cùng sự ấm áp trong lòng của mẹ, làm Vĩnh An từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.
--------

4 năm sau.

Vĩnh An dần lớn lên trong sự yêu thương và che chở của mẹ mình. Thằng bé ngày nào còn nét trẻ con giờ đây đã trở nên cực kỳ loá mắt.

Mẹ Hoa vốn là mỹ nhân có tiếng trong làng, ông Khắc lại là một gã trai Việt Kiều lai Tây Ban Nha nên Vĩnh An thừa hưởng hết tinh hoa của ba lẫn mẹ với nước da trắng mịn như tàu hũ, cùng đôi mắt nai con đen láy, sóng mũi dọc dừa cùng thân hình nhỏ nhắn. nếu không phải Vĩnh An là em trai của Khắc Duy, chẳng ai nghĩ cậu chàng là nam cả.

Mặc khác, Vĩnh An lại chứa bí mật không thể nói, bí mật tạo nên vẻ đẹp không phân biệt được nam hay nữ của em.

Hôm nay, lại là ngày cậu hai Duy trở về dinh thự này.

Đây là quy định của gia tộc, cứ mỗi 2 năm, Duy sẽ trở về đây ở 4 tháng, vừa quản lí nhân sự, vừa xem tình hình của đám vợ con ngoài giá thú của cha mình.

Khi Khắc Duy bước vào sân nhà, gã đã thấy bóng hình của một cậu trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần tây đen dài đang tỉa những khóm hoa trà trong vườn, mà điều gã để ý nhất chính là người này có gương mặt cực kì, cực kì dễ thương, hoàn toàn hợp gu của hắn.

Gã ngẫm nghĩ, hoàn toàn không biết người này là ai. Trong lòng thắc mắc nên Duy đã vỗ vai lên bác Tư, người đang đứng bên cạnh giúp hắn cầm cặp táp. Thấy cậu Duy vỗ vai gọi mình, bác Tư ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, Khắc Duy hỏi:

"Người kia là ai vậy? Sao tôi không nhớ nhà chúng ta có người hầu nào xinh đẹp như thế?"

Nghe câu hỏi của cậu Duy, bác Tư quay về phía hắn đang chỉ. À thì ra là cậu út Vĩnh An, bác Tư ngay lập tức nhận ra dù đứng ở khoảng cách khá xa, bởi lẽ nét đẹp của cậu An cực kì đặc biệt.

"Đó là em trai cậu, thưa cậu Duy. Cậu ấy tên Vĩnh An, là..." - bỗng bác Tư ngập ngừng.

"Là? Con của dì nào thế, sao tôi chưa từng gặp?"

Nói cũng phải, làm gì có người hầu nào có nhan sắc như thế, nên bảo đây là em trai hắn thì hợp lí hơn.

"Là con của mợ Hoa, thưa cậu..." - bác Tư khẽ nhỏ giọng nói.

"Mợ Hoa? À, là ả gái điếm đó à? Bảo sao..." - Khắc Duy nhếch môi cười đểu. Gã chậm rãi liếm môi mình, rồi nói khẽ với chính mình - "... có thằng con nhìn đĩ như thế."

[ST/BL] Blossom FlowersWhere stories live. Discover now