hồi 5: tiểu phần thế giới mới: bất ngờ không báo trước

16 2 0
                                    


Sáng sớm, tại một ngôi nhà cách trụ sở Cục bảo an 5km, có một chàng trai đang ngủ ngon lành trong căn phòng của mình. Nhưng thật kỳ lạ, thay vì nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh, thì cậu ta nằm dưới sàn với một chiếc chăn mỏng trên người, tay cậu ta còn nắm chặt một con dao làm bếp. Đạt từ từ mở mắt, kéo người dậy và gãi đầu.

Đạt: "oáp... haiz, nếu đứa nào nhìn thấy mình nằm ngủ dưới sàn lại còn cầm dao nữa thì nó chửi mình mất, cơ mà ngủ như này khiến mình có cảm giác an toàn"

Đạt đứng dậy, đi ra khỏi phòng và tiến vào nhà vệ sinh, vệ sinh răng hàm. Sau khi vệ sinh xong, cậu vào nhà bếp nấu cho mình một gói mì tôm cùng với hai quả trứng rồi sau đấy vừa ăn mình vừa xem tin tức thời sự. Ăn sáng xong, Đạt lấy một bộ quần áo chỉnh tề và bắt đầu ra ngoài.

Đạt: "được rồi, đi kiếm việc thôi"

Đạt mở bản đồ, tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi gần nhất rồi cậu xuất phát vị trí đã tìm kiếm.
_______________

Tại cửa hàng tiện lợi Gochi, có một nhân viên với độ tuổi trung niên đang đứng trong quầy thanh toán. Đó là quản lý của cửa hàng tiện lợi đó, ông ta liên tục thở dài, không phải của hàng vắng khách mà vì chỉ một mình ông ta làm trong cửa hàng này.

Chủ cửa hàng: "ước gì có thằng nhân viên ở đây phụ giúp mình nhỉ"

Vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên, bước vào cửa tiệm là một thanh niên có độ tuổi khoảng 17-20 tuổi, anh ta ăn mặc gọn gàng, thoạt nhìn cậu ta trông gần giống hói nhưng không phải mà do cậu ta cắt tóc hơi ngắn quá thôi.

Chủ cửa hàng: "xin chào quý khách"

Đạt: "chào bác ạ"

Đạt tiến đến gần quầy thanh toán, đứng đối diện người đàn ông trung niên.

Đạt: "cho cháu hỏi...ở đây có tuyển nhân viên bán thời gian không ạ?"

Mắt của ông chủ cửa hàng bỗng sáng lên sau khi nghe những lời nói của Đạt, ông ngay lập tức đi ra khỏi quầy và nắm lấy tay Đạt.

Chủ cửa hàng: " đương nhiên là có rồi! giờ làm hợp đồng thôi!"

Đạt: (ủa nhanh vậy)

Sau đấy, cả hai vào phòng quản lý để làm một số thủ tục và thủ tục chốt lương. Hoàn thành thủ tục, Đạt được quyết định làm 3 tiếng một ngày và lương là 1000 yên/giờ, làm từ 6 giờ sáng - 9 giờ trưa. Vì bây giờ vừa hay tròn 6 giờ sáng nên là Đạt làm việc luôn.

Đạt: "ngon, đéo ngờ mình lại may mắn như này"

Tiếng mở cửa lại vang lên và một người bước vào, Đạt quay ra phía cửa với nụ cười tươi.

"chào mừng quý khách" cậu nói với nụ cười trên khuôn mặt nhưng người bước vào xuýt nữa khiến cậu vỡ tim...

_________

Hôm nay là ngày nghỉ của Makima nên cô quyết định đi dạo quanh thành phố để thư giãn tâm trí sau những ngày làm việc dày đặc. Khi đang đi trên đường, bỗng nhiên, Makima vô tình ngửi thấy một thứ mùi gì đó, thứ mùi hương ấy vô cùng kì lạ, dường như nó không thuộc về thế giới này, thứ mừi hương ấy... dường như thu hút cô.

Cô bắt đầu đi theo mùi hương đó, nó dẫn cô đến trước cửa của một tiệm tạp hóa, cô bước vào trong và thấy một chàng trai đang đứng ở quầy thu ngân. Chàng trai quay đầu về phía cô và nở một nụ cười cùng với lời nói "chào mừng quý khách".

Những đột ngột, biểu cảm của chàng trai đó bỗng thay đổi, biểu cảm của cậu ta trở nên hoảng loạn và sợ hãi với rất nhiều mồ hôi chảy lên khuôn mặt, cơ thể của cậu ta liên tục run rẩy vì đang sợ một một cái gì đó.

Makima: (mùi hương đó đến từ cậu ta...)

Makima ho nhẹ một tiếng, bước ra một gian hàng và lấy cho mình một chai nước khoáng rồi mang ra và đặt lên quầy thu ngân, chàng trai nhận lấy chai nước để bắt đầu tính tiền nhưng khi cầm chai nước lên, tay cậu ta liên tục run rẩy đến mức nước trong chai liên tục lắc qua lại tạo ra bọt khí.

"cậu sao vậy?" Makima hỏi han, nghiêng đầu thắc mắc.

"KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU! SÁNG NAY CHƯA ĂN GÌ NÊN RUN TAY THÔI!" chàng trai nói lớn trong sự sợ hãi khiến Makima giật mình, cậu ta nhìn cô với cái nhìn sợ hãi tột độ trong khi vẫn liên tục chảy mồ hôi.

Sau khi thanh toán xong, Makima nhận lấy chai nước từ bàn tay đang run rẩy của chàng trai. Nhưng đột ngột, cô đập tay lên bàn và đưa khuôn mặt của mình sát gần cổ của chàng trai và hít thật sâu mùi hương từ cơ thể cậu ta. Chính là mùi hương đó... mùi hương mà cô tìm kiếm...mùi hương không thuộc về thế giới này...

Việc Makima bỗng nhiên lại gần như vậy khiến cho Đạt vốn đã sợ nay còn sợ hơn, không phải vì Makima tỏa ra sát khí hay gì, mà bởi vì cậu biết được những điều mà Makima đã làm trong manga và cậu hoàn toàn có thể biết được Makima có thể làm được những gì.

Makima bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.

Makima: " cậu tên gì?"

" L- Lê Văn Đạt..." cậu nói với giọng run rẩy và sợ hãi.

Makima: " người nước ngoài hả? Cậu thật sự rất thú vị đấy"

Makima sau đấy quay lưng rời đi bước ra phía cửa, nhưng cô lại quay đầu lại bà nhìn Đạt với một nụ cười.

Makima: " hẹn gặp lại nhé"

Makima rời đi và để lại Đạt vẫn còn run rẩy, cậu quỳ thụp xuống sàn trong khi hàm răng liên tục va đập với nhau. Dường như lúc đó cậu cảm thấy mình sắp chết cho dù Makima chưa làm gì cậu cả, nhưng Đạt vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cậu cố gắng đứng dậy để tiếp tục làm việc, chắc rằng bản thân mình phải hoàn thành công việc ngày hôm nay

-hết chương-


Chainsaw Man: Ý CHÍ THÉPWhere stories live. Discover now