Hồi 2:tiểu phần thế giới mới: cận kề cái chết

41 3 0
                                    

"": đối thoại

(): độc thoại nội tâm

Sau khi được trải nghiệm rơi tự do, Đạt đã thoát khỏi cái hố đó rồi lang thang trong rừng tìm đường đến thành phố. Nhưng đi mãi rồi mà chẳng thấy cái bóng dáng của thành phố nào cả, cũng may là cậu ta đã tìm thấy đường mòn, nếu đi men theo nó thì có thể thoát khỏi khu rừng này.

Đi theo lối mòn, Lê Văn Đạt bắt gặp được một cái biển báo có in hình của một con gấu và một vài chữ tiếng nhật trên đó.

Đạt: " hmm, tiếng nhật thì mình không hiểu, nhưng hình trên biển có lẽ là cảnh báo khu rừng này có gấu, phải nhanh chóng ra khỏi đây"

Vừa dứt lời thì Đạt nghe thấy một tiếng gầm lớn phát ra từ khu rừng, cậu giật mình quay đầu lại. Là con gấu, đường đến thành phố vẫn còn quá xa nên phải nghĩ cách trốn khỏi con gấu đó. Cách khả thi nhất bây giờ là chạy nhanh trước khi nó ngửi thấy mùi của cậu và phải tìm được chỗ ẩn nấp .

Ngay lập tức Đạt chạy hết tốc lực, sau khoảng vài phút thì có lẽ cậu đã bỏ xa nó , khi đang tìm nơi lẩn trốn thích hợp thì bỗng nhiên trước mắt cậu xuất hiện một cái bảng màu xanh dương trôi nổi giữa không trung.

Bắt đầu khởi động hệ thống

1%

2%

...

100%

Hoàn thành khởi động hệ thống

Đạt: " đây là... hệ thống ư... mẹ kiếp mình lên đời rồi!"

Bảng trạng thái

Tên: Lê Văn Đạt

Tuổi: 19

Chủng tộc: con người

Kỹ năng: trống

Trạng thái: mệt mỏi 19%; hồi hộp, sợ hãi, phấn khích

Kho đồ: dao làm bếp +1.

Nhiệm vụ:

Giết gấu

Phần thưởng:

Thân phận hợp pháp; kỹ năng

" cái đéo gì cơ!? Giết gấu á?!" khi cậu đang cảm thán thì bỗng nhiên cậu khựng người lại, mồ hôi chảy liên tục vì sợ hãi, Đạt cảm thấy thứ gì đó sau lưng mình...từng luồng gió lạnh lẽo phả thẳng vào sau gáy cậu...nó...đã tới...ngay sau lưng cậu.

Cậu chưa kịp chạy trốn thì con gấu đã dùng chân trước của nó đánh bay cậu khiến cho cậu đâm sầm vào một cái cây gần đó. Đạt cố đứng dậy nhưng không thể, chấn động do cú đánh đã khiến cho cơ thể tạm thời tê liệt. Con gấu đó tiếp tục chạy đến và cắn vào vai Đạt, cậu hét lên đau đớn và liên tục đấm vào đầu nó.

Đạt: " THẢ RA!! THẢ RA!! THẢ TAO RA!!!"

Con gấu vẫn tiếp tục cắn chặt, máu chảy khiến cho mặt đất và áo của cậu đều bị nhuộm đỏ. Khi cảm giác mình sắp chết, cậu cảm thấy thật yên bình như cái lúc sắp bị xe tải đâm vậy, nhưng mà... Đạt không muốn chết.

Đạt bỗng nhớ tới trong kho đồ có một con dao làm bếp, thì bỗng nhiên con dao xuất hiện trong tay cậu. Đạt mở to mắt và cắn chặt răng, dùng con dao đâm thăng vào cổ của con gấu và đồng thời xoay con dao. Nó ngay lập tức nhả vai Đạt ra rồi đứng lên và gầm lên đau đớn. Không chần chừ, Đạt ngay lập tức dùng con dao đâm vào ngực nó và rạch một đường từ trên xuống dưới. Do vết rạch quá rộng nên máu của con gấu phun ra tung tóe nhuộm toàn bộ cơ thể của Đạt,toàn bộ nội tạng của nó gần như lòi hết ra bên ngoài. Con gấu ngã ngửa ra sau do vết thương quá nặng rồi chết. Đạt tiếp tục tiến lên, đâm liên tục vào cơ thể con gấu.

Đạt: " CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!!!"

Con dao trong tay Đạt rơi xuống, cậu quỳ xuống và dùng tay để bịt miệng vết thương trên vai, cậu liên tục thở dốc và chóng mặt, tầm nhìn thì nhòe dần đi nhưng thật kỳ lạ... Đạt cảm thấy rất đói.

Đạt: "đói quá"

Cậu nhìn ra phía xác của con gấu, ruột của nó lòi ra ngoài cơ thể sau vết chém vừa rồi. Đạt nhìn chúng, nước dãi của cậu liên tục chảy ra không kiểm soát. Đạt cắn chặt và nhe ra hàm răng của mình, lao đến và cắn xé xác của con gấu đó. Hận...sự hận thù đang trào dâng bên trong cơ thể, cậu hận nó, cậu hận con gấu đó vì nó đã làm cậu ra nông nỗi này, cậu phải cắn xé nó, nuốt chửng nó, hành hạ nó để thỏa mãn nỗi hận thù của mình. Đạt lúc này chả khác gì một con dã thú... không... đúng hơn là một con quái vật.

-hết chương-

tác giả: tôi cảm thấy chương này mình viết cứ khúm núm kiểu gì ý


Chainsaw Man: Ý CHÍ THÉPWhere stories live. Discover now