Ngoại truyện: Teo nhỏ? (1)

435 50 3
                                    

Có th s không liên quan gì đến ct truyn hoc là có :>

Tui tht ba phi

Rindou s là hn và gi Takemichi là em

Ran s là gã và gi Takemichi là bé hay bé con nha.

_________________

Anh em nhà Haitani nỗi tiếng đứng đầu cả một khu Roppongi một tiếng có thể tập hợp mấy trăm người, vừa máu lạnh ra tay tàn nhẫn vừa ngông cuồng chẳng sợ ai. Nhưng chẳng ai biết được họ từng có một quá khứ đáng thương vô cùng. Vốn là nhân thú cáo có bộ lông đẹp, anh trai Haitani Ran là cáo cẩm thạch còn em trai Haitani Rindou là cáo bạc. Cả hai lúc nhỏ bị bắt để lấy lông bán cho loài người. Ba mẹ bị người buôn lậu giết ngay trước mắt nên Haitani Rindou khi còn nhỏ đã vướng bận tâm lí khá nặng, dẫn đến bây giờ hắn vẫn ít nói và lầm lì hơn anh trai mình. Ngược lại với Rindou thì Ran là một gã rất tàn nhẫn. Với gã không có gì gọi là tình người cả. Lúc nhỏ gã thường sợ những thứ ma quái nhưng rồi gã nhận ra ma quái sẽ chẳng hại đến mình. Mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Con người đã vì đồng tiền mà bắt cả gia đình gã, đánh đập, giết, lột da lấy lông. Tại sao họ có thể làm vậy trước mặt một đứa trẻ chỉ mới 6 7 tuổi như thế kia chứ. Từ đó ngoài những người mà gã cho làm quan trọng thì trong mắt gã những người ngoài kia chỉ qua là những cái xác biết đi thôi, hoặc là công cụ kiếm ra tiền chẳng hạn.

Nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ và giới hạn. Lúc anh em nhà Haitani rơi vào tuyệt vọng nhất. Thì có một ánh sáng cuối đường hầm đã cứu rỗi họ. Lúc họ trốn thoát khỏi nơi buôn lậu, cũng là lúc họ chuẩn bị bị lột da sống để bảo toàn vẻ đẹp của lông. Thì em Hanagaki Takemichi đã xuất hiện và cứu họ như một thiên thần từ trên trời bay xuống cho họ những tia sáng chiếu rọi cuộc đời tối tâm trong lúc tuyệt vọng đó.

Em đem bọn hắn về chăm sóc khi còn nhỏ xíu và luôn xem bọn hắn như em trai mình. Từ đó em trở thành ánh sáng của bọn hắn, cũng là ngoại lệ và cũng là giới hạn. Nhưng ngoài bọn hắn ra em còn nhặt thêm cả đống người về nữa. À không, đều là nhân thú.

Những năm nhỏ bé không biết gì bọn hắn xem em như anh trai. Cả hai chỉ nghĩ tình cảm bọn hắn giành cho em là cảm giác của anh em thôi. Lớn hơn một chút, hơn một chút thì bọn hắn nhận ra đó không phải tình anh em. Mà đó là tình yêu. Và cũng không chỉ mình anh em bọn hắn thấy vậy. Mà còn có hơn 30 người được em nhặt về cũng yêu em. Chia sẻ tình cảm với hơn 30 người thì bọn hắn không cao thượng như vậy. Nhưng em lại không muốn bọn hắn bất hòa nên thôi thì chia sẻ vẫn tốt hơn là mất tất cả.

Nhưng rồi vào một ngày kia em bỗng nhiên biến mất không để lại chút dấu vết gì. Bọn hắn có hỏi ba mẹ nuôi nhưng câu trả lời cũng là không biết với khuôn mặt đầy lo lắng của cả hai. Cũng đã vài năm trôi qua nhưng kết quả tìm kiếm vẫn là con số không tròn trĩnh. Có lẽ giới hạn của bọn hắn cũng sắp chạm móc rồi. Chỉ sợ một lúc nào đó bọn hắn không thể kiểm soát mà phá hủy cả Nhật Bản thì em sẽ tức giận mất.

{AllTakemichi} NhặtWhere stories live. Discover now