Mọi chuyện sẽ ổn thôi

611 79 9
                                    

Sau khi Shin ăn xong Takemichi mới cho người dọn dẹp. Em nghĩ mọi việc vẫn nên có người phụ giúp, vì hiện tại em không chỉ sống 1 mình nữa, hiện tại em phải chăm lo cho những đứa trẻ bị tổn thương về tình cảm này. Em cần thời gian bên chúng nhiều hơn.

"Được rồi. Anh chưa giới thiệu phải không? Anh là Hanagaki Takemichi. Còn nhóc chơi chúng với Mikey kia là Ken. Nếu thích em có thể gọi em ấy là Draken, em ấy nói đó là biệt danh của em ấy" Takemichi mỉm cười giới thiệu với cậu. Với em chuyện gì cũng nên từ từ, không nên vội vàng.

"Em tên là Sano Shinichiro, bé gái đang ngủ kia là Sano Emma. Còn nhóc này là Kakuchou. Hai nhóc kia chắc anh đã biết tên rồi. Mọi chuyện là do em mà ra. Lúc ba mẹ vừa mất tụi em phải chật vật với việc tìm người giám hộ. Nhà chỉ còn mỗi ông nội nhưng ông ở khá xa, ba mẹ em thì mất khá đột ngột nên ông không hay biết. Trong lúc tìm cách đến gặp ông thì có ngày đến nói là người bên trại trẻ mồ côi. Thấy ba mẹ em mất nên họ đến để đưa tụi em đến trại trẻ để chờ người nhận nuôi hoặc sẽ liên lạc và chờ người thân ở xa đến rước . Em không nghĩ mình sẽ bị lừa để đem đi bán" cậu cuối đầu tay vò gốc áo nói.

"Anh có nghe Izana kể sơ qua. Anh cũng nhặt được Mikey trên đường về, sau đó là Draken. Còn Izana thì là anh cứu trong buổi đấu giá"

"Là Micchi hứa với Mikey sẽ đưa Iza-nii, anh hai với Emma-chan về đó. Micchi tốt lắm, mua đồ mới cho Mikey, cho Ken-chin với Iza-nii nữa. À có mua cho anh Shin với Emma-cham nữa, cả bạn kia luôn" Mikey nghe lén nãy giờ phấn khích lên tiếng khoe khoang. Nó thích Takemichi lắm, mặc dù lúc đầu có sợ nhưng linh cảm cho thấy em không nguy hiểm cũng như sẽ không hại nó.

"Mấy đứa vào đây đi. Anh nói chuyện với mấy đứa luôn" em nhìn Mikey cười đáng yêu thì cũng rất vui vẻ. Nhóc con này rất hồn nhiên, em mong nó mãi vui vẻ như vậy.

Cả đám kéo nhau vài phòng bếp. Izana lúc này đang bế Emma đã thức từ lúc nào. Con bé vừa nhìn thấy em thì có vẻ hơi lo lắng. Nhưng thấy anh trai ngồi nói chuyện với em thì cũng không sợ hãi nữa. Trẻ con mọi cảm xúc đều hiện lên mặt, ngây ngô hồn nhiên như vậy. Em tự hỏi những người kia tại sao lại nỡ làm những hành động đó kia chứ. Sao nỡ đối xử với bọn trẻ như vậy.

"Ừm... Về phần Draken anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi vào ngày mai. Còn Kakuchou, em có muốn ở với anh không? Nếu không anh sẽ cho em quyền quyết định. Còn chuyện nhà em anh nghe kể là em bị họ hàng bán đi để chiếm đoạt tài sản phải không? Anh sẽ nhờ ba mẹ điều tra và đem toàn bộ tài sản của ba mẹ em trả về cho em" em nhìn cậu nhóc rụt rè từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng nói gì.

Trên mặt nó có một vết sẹo rất lớn kéo từ đầu đi ngang qua mắt trái. Có lẽ vì vết thương đó mà con mắt trái của nó không thể nhìn thấy được nữa nên cũng nhạt màu đi. Kakuchou có vẻ là một giống chó gì đó thì phải, vì em thấy đôi tai là đuôi bông xù. Nhưng em lại ít để ý đến nhân thú nên cũng không biết rõ cho lắm.

"Anh...anh thật sự giúp em sao? Sao anh lại tốt với em như vậy? Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà" nó đưa đôi mắt hai màu lên nhìn em.

Nó đang lo lắng không biết đi đâu về đâu đây. Em có thể cứu nó ra nhưng chưa chắc sẽ giúp nó thêm nữa. Vì nó với em chỉ vừa gặp nhau thôi, chưa kể em cứu Shin và Emma nên cũng tiện tay cứu nó mà thôi.

{AllTakemichi} NhặtWhere stories live. Discover now