Chuyện ngày mưa

1K 106 14
                                    

"Meo"

"Hửm? Tiếng mèo ở đâu thế nhỉ? Trời đang mưa kia mà" Takemichi nhìn xung quanh tìm kiếm xem tiếng kêu phát ra từ đâu.

"Meo"

Em lần theo tiếng kêu thảm thiết đó tới dưới một gốc cây, nơi chiếc thùng carton có vẻ cũ nát và bị nước mưa thấm ướt phần đáy. Takemichi đi tới mở nắp chiếc thùng ra thì bên trong là một bé nhân thú con tầm 5 tuổi.

"Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi nhóc con này ở đây?"

Xem kĩ là một bé mèo con có lẽ vừa hoá thành người chưa được bao lâu. Trên người vô số vết bầm có lẽ do bị đánh đập. Ai lại nhẫn tâm ra tay với một đứa bé như vậy chứ.

Bé mèo hiện tại mơ màng không tỉnh táo. Tiếng kêu chắc là trong lúc mơ màng thì thấy ác mộng nên mới kêu lên như vậy. Em đưa tay thì thấy nhóc con có dấu hiệu sốt mà khá bẩn vì bị bỏ rơi lâu ngày. Với lòng tốt của mình sao em có thể nhìn đứa nhóc này nằm ở đây kia chứ. Vừa sốt vừa đói, không biết đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Con đường này là đường tắt nên chỉ khi cần mới có đi ngang qua và em cũng vậy. Vốn dĩ là được tắt nên nó vô cùng vắng vẻ và đôi khi lại xuất hiện một số thành phần bất hảo nên cũng chẳng ai muốn đi qua. Vì mưa khá to nên em dự sẽ đi đường tắt cho gần nên bắt gặp nhóc này. Thôi thì nhân duyên này đến với em thì em nhặt nó về vậy.

Cởi chiếc áo khoác bên ngoài bọc lấy nó lại để tránh bị lạnh rồi nhanh chân về nhà. Takemichi là con cưng trong nhà mà nhà em cũng thuộc dạng khá giả nên chỉ cần em muốn thì bất cứ thứ gì cũng sẽ có. Lên 12 tuổi ba mẹ vì bận rộn với việc công tác nên em đã tự lập sống riêng. Nhà cửa thì cứ 2 3 hôm sẽ có người tự động đến dọn nên cũng chẳng cần em động tay đến. Đôi khi một mình cũng buồn nên em cũng đang dự định nuôi một bé mèo hay là nhận nuôi một bé nhân thú để làm bạn. Thời đại này nhân thú và người sống cũng rất hoà hợp nên cũng không quá phân biệt chủng tộc. Chỉ là nhân thú nhỏ dễ nuôi hơn trẻ em nên em lại muốn nhận nuôi nhân thú. Mấy bé cũng hay bị bỏ rơi như động vật vậy, nếu không ai phát hiện thì sẽ mất mạng lúc nào không hay. Nhưng có lẽ ông trời thấy dự định này nên đã để em gặp nhóc con này thì phải.

Vào đến nhà em liền bật máy sưởi rồi chuẩn bị nước ấm để tắm rửa cho nó. Tắm rửa sạch sẽ xong cho nó Takemichi chỉ đành quấn nó vào một chiếc chăn không quá dày để tránh tình trạng sốt cao hơn. Nhanh chân chạy đi mua thuốc hạ sốt, thuốc thoa vết bầm rồi lại mua tạm vài bộ đồ trẻ con cùng một số vật dụng cần thiết rồi về nhà.

Thau xong quần áo thì em dán miếng dán hạ sốt chứ chưa thể cho uống thuốc ngay vì nó đang đói uống vào chắc chắn sẽ đau dạ dày cho xem.

Xuống bếp nấu một ít cháo để khi bé tỉnh dậy sẽ ăn rồi uống thuốc. Khi Takemichi bưng khay cháo lên đã thấy nó tỉnh dậy với tình trạng hoảng loạn. Em nhanh tay đặt cháo lên bàn rồi từ từ tiếp cận nhóc con đó.

"Bình tĩnh nào, anh sẽ không hại em đâu. Bình tĩnh nào bé con"

Takemichi từ từ đi lại gần tỏ ra vô hại nhất có thể. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng và nó đó chỉ gầm gừ phản kháng. Có lẽ vì quá hoảng loạn nó đã nắm tay Takemichi mà cắn thật mạnh. Dù là đang cắn nhưng biểu cảm rất sợ hãi chẳng có chút nào gọi là hung dữ. Chắc là đang nhắm mắt chờ bị đánh đây mà.

{AllTakemichi} NhặtWhere stories live. Discover now