Chương 17: Tính kế vào tim em

243 13 0
                                    

—NQH's pov—

"Mày xinh, tao cũng xinh"

Ngân Hà đơ cả người sau khi nghe tôi nói như vậy. Mặt nó từ phơn phớt hồng chuyển sang đỏ bừng như trái cà chua chín. Dễ thương thật...

"Ê? Hưng? Mày bị làm sao đấy!?"

Tôi mải nhìn Ngân Hà nên nó phải gọi tôi đến lần thứ ba tôi mới phản ứng lại.

"Không, không sao"

"Đi nhanh lên. Mày cứ trông như người mất hồn ấy!"

"Ừ, vừa mất hồn vì mày đây" Tôi thầm nghĩ

***
Tôi đèo Ngân Hà đến Vincom Cẩm Phả. Nói thật chứ giờ tôi cũng không biết đưa nó đi đâu nên đành chở nó tới đây, dù biết trước ở đây chẳng có gì cả.

"Mày cần mua gì à?" Ngân Hà hỏi

"Không có" Tôi bối rối trả lời "Tao định bao mày uống Highland..."

"À...sẵn tiện tao có mấy cái phiếu giảm giá nè, tiết kiệm đã kha khá tiền đấy" Ngân Hà rút từ trong túi ra bốn phiếu giảm giá của Highland

"Nhưng mà chỉ áp dụng một phiếu trên một hoá đơn thôi" Tôi đọc mục lưu ý ở mặt sau của phiếu "Chắc phải thanh toán hai hoá đơn riêng nhỉ?"

"Sợ bị người ta đánh giá không?"

"Thế thử làm cách này xem..." Tôi cúi người xuống, nói thầm vào tai Ngân Hà

"Nghe được đó!" Nó ngón cái trước mặt tôi, nhìn kĩ thì tôi thấy vành tai nó đỏ ửng lên

Tự nhiên tôi muốn cười ghê, trông bộ dạng gọi đồ uống của nhỏ cư tê thật. Cái gì thuộc về Ngân Hà tôi cũng thấy đáng yêu hết...

CHÁT

"Ơ Hưng, sao mày tự tát mày vậy?" Ngân Hà vừa lấy thẻ xong, nghe thấy có tiếng "chát" bên tai thì quay sang hỏi tôi

"Có muỗi ấy mà"

Điêu đấy, tôi vừa tự tát để bản thân tỉnh táo lại sau những suy nghĩ bất thường kia. Ngân Hà nhăn mặt lại, nhìn biểu cảm thế kia chắc nó đang nghĩ: "Moẹ, thằng này bị dở hơi à?" Chắc có khi thế thật. Từ lúc tôi gặp Ngân Hà là tôi thấy mình bắt đầu đ*o ổn rồi. Ăn uống cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm bài tập cũng nhớ...nói chung là giờ tôi làm cái đếch gì cũng nhớ đến Ngân Hà. Ôi điên mất thôi...

"Đồ uống của mày đây" Ngân Hà đặt khay xuống

"À ừ, cảm ơn" Tôi lấy Frezze Trà Xanh và bánh Phô Mai Caramel của mình ra

Hai đứa lặng lẽ uống nước, ăn bánh, không nói với nhau thêm câu nào. Giờ này quán còn khá vắng, không ồn ào mà chỉ có tiếng nhạc du dương bên tai.

"Nhạc nghe hay nhỉ?" Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí này

"Hay thật, quán Highland gần nhà tao còn bật mấy nhạc remix nghe đau hết cả đầu"

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Chính tôi là người ngỏ lời mời Ngân Hà đi chơi nếu tôi lập hattrick vậy mà giờ trông có khác quái gì hai người xa lạ ngồi cùng bàn không???

***

"Ơ kìa Hưng Hà đấy à?"

Tôi giật mình, cái chất giọng này không lẫn vào đâu được, đậu má tôi đã chọn cái ngày an toàn nhất rồi sao vẫn gặp phải con Phương vậy trời???

"Ừ, sao đấy?" Tôi đáp lại

"Thấy đi hẹn hò với nhau nên qua chào hỏi tí thôi" Phương nở nụ cười khoái trá "Chúng mày hẹn hò kiểu gì thế? Không nói chuyện hay hôn hít gì à?"

"Hì, tại bọn tao còn hơi ngại" Ngân Hà cũng cười "Thế mày với thằng Minh Nhật hôn hít gì chưa mà nói bọn tao như zị?"

"Cái đó thì..." Con Phương cứng họng, ngước mắt lên tìm sự giúp đỡ của thằng Minh Nhật.

"Sẽ hôn trong hôm nay, hai bạn không cần lo" Minh Nhật vòng tay qua, đặt bàn tay trên eo của Hà Phương. Sau đó bị nó cấu một phát hét ầm lên.

"Khoan đã" Tôi lên tiếng "Mày tỏ tình với con Phương hồi nào vậy?"

"Trưa nay, lúc tao đưa nó về nhà"

Tôi cứng họng, sao thằng này simp lỏ tới mức cầu hôn...à lộn, tỏ tình ngay trước cửa nhà người ta à??? Liếc sang Ngân Hà, tôi thấy mặt nó ngơ ra vài giây, sau đó mắt nó sáng rực lên

"Thật á!!! Khi nào chúng mày cưới? Nghĩ tên cho con chưa?"

"Ê ê, mày bị sao vậy..." Phương hoảng sợ lùi về phía sau

"Ai cho mày bắt nạt bé cưng của tao?" Minh Nhật từ đằng sau ôm lấy Hà Phương "Dám bắt nạt bé cưng CỦA TAO thì mày coi chừng tao đấy"

Ngân Hà nhăn mặt, nó nắm lấy cổ tay tôi, lôi ra khỏi quán "Thế tao cút đây, tạm biệt"

***
Ngân Hà kéo tôi ra tận nhà xe, đi vòng vòng một hồi không tìm thấy xe đâu mới quay lại hỏi tôi

"Mày để xe ở đâu vậy?"

"Tao để ở bên ngoài mà"

"Vãi, sao không nói sớm??"

"Mày có để tao nói đâu?"

Tự dưng tôi muốn cười ghê, nhưng lại sợ bị Ngân Hà đấm một phát vào mặt là đi luôn "gương mặt đẹp trai số 1 thế giới" thì toang.

"Mày bị dở hơi à? Nãy giờ cười cái quần gì đấy?"

"Tao cười mày" Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Trêu con bé này thú vị thật.

Ngân Hà trừng mắt nhìn tôi, nó nhìn xung quanh thấy không có ai liền "nhẹ nhàng" búng trán tôi. Tôi đau tới mức muốn hét lên nhưng nhìn con sư tử trước mặt thì đành chịu đau. Nó thấy tôi có vẻ đau, liền lấy chìa khoá xe, bảo "Để tao chở mày về nhà". Tôi tưởng "nhà" mà nó nói là nhà tôi, thế dell nào nó lại lái xe về nhà nó. Mặc cho tôi còn đang ngơ ngác, Ngân Hà tắt máy xuống xe, nở nụ cười tươi rói, vẫy tay rồi mở cửa vào nhà. Đậu má con bé này!!!
Mà thôi, vì mày là mục tiêu chính của kế hoạch "Tính kế vào tim em" nên tao tha cho đấy!

***
Về tới nhà, tôi mở group chat của bọn con trai lớp tôi lên xem. Trong đó tràn ngập ảnh của tôi với Ngân Hà, có cả ảnh tôi bị Hà búng trán. M* thằng Minh Nhật, rốt cuộc nó hẹn hò cùng em Hà Phương của nó hay là theo dõi tôi với Ngân Hà thế??? Sau cùng tôi vẫn bấm nút lưu hết 94 ảnh đó, dù sao cũng là kỉ niệm lần đầu đi chơi của chúng tôi mà. Đang chiller, thanh thông báo hiện lên tin nhắn của Tuấn Anh, tôi ấn vào đó

["Thấy bảo mày tán mấy em trên Hà Nội đỉnh lắm nhỉ? Sao lại dell tán nổi con Hà thế?"]

["Cái gì cũng phải từ từ thôi. Gấp quá, bạn ấy lại tưởng tao là người không ra gì"]

["Trước giờ mày vẫn thế mà? Hơ hơ"]

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang