Chương 6: Bạn nữ đáng yêu của Hưng

263 16 2
                                    

"Dậy đi thôi! Mau dậy bạn ơi! Chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy ra sân em tập em chơi, cùng với chim em hót em cười..."

Nhạc chuông báo thức điện thoại vang lên, tôi lười biếng vươn tay ra nhấc cái điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường lên xem.

"Mới có 5h sáng...ngủ thêm tí nữa vậy..."

Tôi nghĩ thế rồi liền chìm vào giấc ngủ.

Được một lát, tôi giật mình tỉnh dậy, tay vung loạn xạ tìm cái điện thoại.

"Trời ạ, mới được 25p thôi. Ngủ tiếp cho lành"

Tôi lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

"Con không định dậy đi học à?"

Tiếng mẹ tôi vang lên từ bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi.

"Mới hơn 5h sáng thôi mà mẹe"

"Con nói gì vậy? Giờ đã 6h25p sáng rồi đấy."

Tôi bật dậy khỏi giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo, đeo balo và chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Sao vội thế con? Lại đây ăn sáng đã."

Giọng mẹ tôi vang lên từ phía nhà bếp.

"Nhưng con sắp muộn rồi!"

"Mới 6h10 thôi, cứ từ từ" Lần này giọng mẹ mang theo ý cười.

"Sao nãy mẹ bảo là 6h25?"

"Nếu không nói thế thì con có dậy sớm như này không?"

Tôi quay vào phòng bếp, nhìn bát mì nóng hổi mẹ vừa đặt xuống, tự nhiên thấy cũng đói ghê.

Ăn sáng xong, tôi cố lết cái thân mình đến trường học. Trong lòng thầm cầu mong đừng có đụng mặt cái thằng cô hồn ở cổng trường nữa.

Và ông trời đã không phụ lòng tôi, thằng Quốc Hưng không đứng ở cổng trường rình tôi nữa. Tuyệt vời!

Đã thế lúc tôi lên tầng 3, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức thú vị.

Một chị gái khối 11 cầm tay Quốc Hưng, nước mắt chị ấy tuôn rơi lã chã.

"Hưng, là em đúng không?!"

"Chị là ai?"

"Ơ? Chị Lan đây mà? Người yêu qua mạng của em đó? Lúc trước em bảo sẽ về Cẩm Phả vì chị mà. Em nhớ chứ?!"

Cậu ta đưa tay lên xoa cằm rồi "Ồ" một tiếng như thể đã nhớ ra chuyện gì đó.

"Em nhớ ra chị rồi, chị Lan."

"May quá em còn nhớ chị" Chị Lan đưa tay lên gạt đi nước mắt "Dạo gần đây chị không thấy em nhắn tin cho chị nữa, chị tưởng em quên chị rồi..."

"Ừm, em có quên chị thật"

"Hả...?"

Chị Lan sững sờ, đôi mắt chị mở to, nước mắt vừa mới ngừng rơi mà giờ lại rơm rớm những giọt nước mắt.

"Có lẽ là do hai chúng ta đã xa nhau quá lâu nên quên một chút thôi. Nhưng mà hai đứa mình vẫn yêu nhau, Hưng nhỉ?"

"Em nghĩ là chúng ta chia tay thôi chị. Trong thời gian ở Hà Nội em cũng không còn nhớ nhung gì với chị nữa."

Tình Yêu Là Bộ Tiểu Thuyết 520 TrangWhere stories live. Discover now